Insane
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220931

Bình chọn: 10.00/10/2093 lượt.

, Kỷ Vân Triển vì động tác của cô lại lần nữa bị tổn thương.

Cô lại làm như không nhìn thấy, đem tiền bỏ vào trong tay anh: “Cám ơn.”

“Phán Tình.” Kỷ Vân Triển không hiểu cô đến biệt thự này làm gì: “Em có cần giúp đỡ gì không?”

“Không cần.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Tôi vào đó gặp mẹ, anh đi đi.”

Xuống xe, cô đi rất nhanh vào cửa, Kỷ Vân Triển giật mình ở đó, ngây

ngốc nhìn bóng dáng Tả Phán Tình, nhìn hai tờ tiền giấy màu đỏ trong tay như chọc vào mắt anh, cũng làm đau đớn tim anh.

Tả Phán Tình vào cửa, nhìn thấy Ôn Tuyết Kiều cuộn tròn trong sô pha, vẻ mặt đau khổ ôm bụng. Lạnh lùng trên mặt biến mất, cô xông lên trước

đỡ bà ta.

“Bà, bà không sao chứ?”

Ôn Tuyết Kiều lắc lắc đầu, nhưng nói cũng nói không nên lời, chỉ mờ mịt nhìn cô, vẻ mặt đau đớn.

“Tôi đưa bà đi bệnh viện.”

Đã đau đến như thế này, không đi bệnh viện sao được? Tả Phán Tình dìu bà ta muốn bà ta đứng dậy, bà ta lại lắc đầu: “Không, không cần.”

“Phán, Phán Tình.” Cố gắng kiềm chế đau đớn kia, bà ta chỉ chỉ phòng

bếp: “Hôm nay không có người làm ở lại, con giúp mẹ rót ly nước, được

không?”

“Được.” Tả Phán Tình vào phòng bếp rót cho bà ta ly nước, đi ra thấy

bà ta cầm trong tay một đống thuốc màu trắng, nhét mấy viên vào miệng,

nhận lấy nước của cô uống sạch.

Nhắm mắt lại lúc lâu, cảm thấy thư thái một chút, bà ta suy yếu cười cười: “Phán Tình. Cám ơn.”

“Không có gì.” Tả Phán Tình lắc đầu. Thấy thời gian cũng đã khuya: “Đã trễ thế này, sao bà chưa nghỉ ngơi?”

“Mẹ không ngủ được.” Ôn Tuyết Kiều thở dài: “Cuối cùng mẹ cứ nghĩ đến những chuyện trước kia. Sau đó mẹ thấy thật có lỗi với con, thật có lỗi với ba mẹ con. Phán Tình. Con tha lỗi cho mẹ được không?”

“Tôi nói rồi. Tôi không trách bà.” Cho dù thật sự tức giận, thế nhưng nhìn thấy bà ta thành ra bộ dạng này, Tả Phán Tình cũng cảm thấy không

tức giận nổi.

“Thật sao?” Vẻ mặt Ôn Tuyết Kiều không tin nỗi: “Con thật sự không trách mẹ?”

“Thật.” Tả Phán Tình thở dài: “Tôi đỡ bà lên lầu nghỉ ngơi.”

“Được.” Ôn Tuyết Kiều gật đầu, điện thoại cùng lúc vang lên. Bà ta

tiếp điện thoại, sắc mặt lập tức biến đổi. Lên tiếng rống giận với đầu

dây bên kia: “Ông có ý gì? Tôi nói cho ông biết. Ông cút đi. Ông đừng

tới đây. Tôi nhìn thấy ông. Tôi sẽ nôn mất. Tôi sẽ không trả lại cho ông đâu. Ông có nghe không?”

“Ông nói cái gì? Được. Được. Ông quả nhiên tàn nhẫn. Tôi nói cho ông

biết. Tôi cho ông. Ông ở đó chờ tôi. Hiện tại tôi tới đó ngay.”

Oán hận ngắt điện thoại, ném điện thoại lên ghế sô pha một cái. Ôn

Tuyết Kiều đối với vẻ mặt khó hiểu cộng thêm quan tâm của Tả Phán Tình,

trên mặt trồi lên một chút cay đắng.

“Là chồng cũ của mẹ.” Cười khổ hai tiếng, giọng Ôn Tuyết Kiều vô cùng oán hận: “Ông ta nói. Việc kinh doanh bên Mỹ thua lỗ. Muốn mẹ lấy tiền

trước kia ông ta đã cho mẹ, trả lại cho ông ta.”

“Ách…” Tả Phán Tình không biết phải nói gì, nhìn vẻ thống khổ trên mặt Ôn Tuyết Kiều: “Bà nghỉ ngơi đi.”

“Nghỉ ngơi cái gì?” Ôn Tuyết Kiều hướng về căn phòng gần nhất, Tả

Phán Tình thấy bước chân của bà ta không ổn, có chút lo lắng đi theo

phía sau. Nhìn bà ta đi vào căn phòng như là phòng sách.

Bà ta đi đến sau bàn. Phía dưới có một két sắt. Bà ta lấy ra từng xấp từng xấp tiền từ bên trong. Tả Phán Tình thấy rõ ràng, số tiền đó hình

như toàn là tiền đô?

Ôn Tuyết Kiều lấy ra xong, lại tìm lấy một chiếc va li, bỏ toàn bộ

tiền vào trong, đóng nắp lại. Mang va li tiền định ra ngoài. Tả Phán

Tình chạy nhanh đến dìu bà ta.

“Bà muốn đi đâu?”

“Tên khốn đó muốn mẹ đem tiền trả cho ông ta thì mẹ trả cho ông ta.”

Ôn Tuyết Kiều nhìn Tả Phán Tình: “Nhưng mà xin lỗi con. Vốn số tiền này

là mẹ muốn đưa cho con.”

“Nói cái gì vậy chứ.” Giọng nói Tả Phán Tình không tốt lắm: “Ai muốn tiền của bà chứ.”

Là của người đàn ông kia cho. Cô đây không cần.

“Con đừng quản mẹ.” Ôn Tuyết Kiều đẩy cô ra: “Nếu ông ta đã muốn, vậy mẹ trả lại cho ông ta, dù sao, mẹ cũng sắp chết. Cũng tiêu không hết số tiền này.”

Nói xong, bà ta loạng choạng bước ra ngoài, Tả Phán Tình nóng nảy,

dùng sức xoay thân thể bà ta lại: “Bà làm cái gì vậy? Nếu thân thể bà

không thoải mái, cứ ở nhà, hoặc gọi ông ta đến lấy, sao lại cứ muốn đi

đưa cho ông ta?”

Người đàn ông kia chẳng lẽ chờ không được sao?

“Mẹ không muốn ông ta đến đây.” Ôn Tuyết Kiều nhìn căn phòng trước

mặt: “Đây là nơi gần gũi nhất với mẹ. Mẹ không muốn ông ta xuất hiện ở

đây. Mẹ thà đến khách sạn gặp ông ta”

“Ông ta ở đâu?” Tả Phán Tình nhìn khuôn mặt tái nhợt của bà ta: “Tôi giúp bà trả lại cho ông ta.”

“Con?” Ôn Tuyết Kiều sửng sốt một chút, có chút không tin được nhìn Tả Phán Tình.

“Đúng. Tôi.” Tả Phán Tình tức giận đoạt lấy chiếc va li tiền cả đời

cũng không kiếm nổi: “Bà yên tâm. Tôi nhất định sẽ giúp bà trả tiền cho

ông ta, còn làm cho ông ta sau này không đến quấy rầy bà nữa.”

“Phán Tình?” Trong mắt Ôn Tuyết Kiều hiện lên một chút cảm động, nhưng lại lắc đầu: “Bỏ đi. Hay để tự mẹ đi thôi.”

“Sao bà nói nhiều quá vậy?” Tả Phán Tình cầm chiếc va li thả về phía sau: “Bà trở về phòng ngủ đi. Tôi giúp bà đi.”

“Phán Tình.” Ôn Tuyết Kiều đột