XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220852

Bình chọn: 7.5.00/10/2085 lượt.

hôm qua cô rất bối rối, nên đã quên mất anh họ Trịnh Thất Muội. Bây giờ nhớ ra

cũng tốt rồi.

Tâm trạng thả lỏng một chút, cô mang bữa sáng vào phòng bệnh. Trên

giường bệnh Ôn Tuyết Kiều đang ngủ, cô đặt xuống bữa sáng, động tác rất nhẹ nhưng vẫn làm bà ta tỉnh giấc.

Nhìn thấy Tả Phán Tình đến, Ôn Tuyết Kiều rất kinh ngạc, trong mắt hiện lên một tia cảm động: “Phán Tình, con đến thăm mẹ?”

“Tôi nghĩ có thể bà sẽ đói bụng.” Tả Phán Tình cũng không biết phải

phản ứng như thế nào mới đúng, chỉ chỉ cháo ở đầu giường: “Sức khỏe bà

không tốt, ăn chút cháo đi.”

“Phán Tình.” Ôn Tuyết Kiều ngồi dậy, vui vẻ kéo tay Tả Phán Tình: “Cám ơn con, cám ơn con đã đến thăm mẹ.”

“Không cần cám ơn.” Tả Phán Tình rút tay mình về: “Công ty tôi ở gần đây, tôi chỉ tiện đường thôi, không có ý gì khác.”

“Cho dù thế nào, con chịu đến thăm mẹ, mẹ thật sự rất vui.” Ôn Tuyết

Kiều rất vui vẻ. Bà lại kéo tay Tả Phán Tình: “Phán Tình, bệnh của mẹ

thế nào mẹ biết rõ nhất. Mẹ không muốn nằm viện. Con giúp mẹ làm thủ tục xuất viện được không?”

“Vậy sao được?” Vẻ mặt Tả Phán Tình không đồng ý: “Sức khỏe của bà

còn rất yếu, bà phải ở lại bệnh viện, chúng ta tìm bác sĩ trị liệu, nói

không chừng còn có cơ hội.”

“Con không cần an ủi mẹ.” Vẻ mặt Ôn Tuyết Kiều tuyệt vọng: “Thân thể

mẹ thế nào mẹ biết mà. Có thể sống được bao lâu, mẹ căn bản không còn hi vọng. Mẹ không muốn ở trong bệnh viện, cho dù mẹ có chết. Mẹ cũng muốn

chết ở trong nhà mình.”

“Bà. . . . . .” Tả Phán Tình muốn nói cái gì lại nói không được.

Trong lòng rầu rĩ, như buồn phiền một việc gì, làm cho cô rất khó chịu.

“Mẹ xin con đấy được không? Giúp mẹ làm thủ tục xuất viện đi, mẹ phải rời khỏi nơi này.”

Tả Phán Tình nhìn bà ta một lúc lâu, cuối cùng rất bất đắc dĩ mà gật đầu: “Được rồi.”

Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Ôn Tuyết Kiều, cô chỉ chỉ bát cháo ở

đầu giường: “Bà ăn cháo trước đi, tôi đi làm thủ tục xuất viện cho bà.”

“Cám ơn con. Phán Tình.” Vẻ mặt Ôn Tuyết Kiều vô cùng cảm động, Tả

Phán Tình cũng không bận tâm. Xoay người đi làm thủ tục xuất viện cho Ôn Tuyết Kiều, vốn định đi tìm Trịnh Sam Nguyên để hỏi một chút về bệnh

tình của Ôn Tuyết Kiều, nhưng anh lại đang làm phẫu thuật, cô không có

cách nào, chỉ có thể đi làm thủ tục xuất viện.

Trở lại phòng bệnh, Ôn Tuyết Kiều đã ăn xong bát cháo.

“Đi thôi. Nhà bà ở đâu, để tôi đưa bà về.”

“Con, con không phải đi làm sao?” Vẻ mặt Ôn Tuyết Kiều có phần chần

chờ: “Như thế có làm phiền con quá không? Phán Tình, con không cần lo

cho mẹ, con cứ đi làm đi.”

“Tôi đã nói là sẽ đưa bà về mà.” Trong lòng Tả Phán Tình thực sự rất

mâu thuẫn, cùng lúc không nghĩ đến việc sẽ nhận người phụ nữ này, nhưng

lại cảm thấy bà ta rất đáng thương. Một người phụ nữ trung niên, mà

chồng không có, con cũng không.

Một người phụ nữ sống như vậy, cho dù có tiền, thì vẫn rất đáng thương.

“Vậy làm phiền con rồi.” Ôn Tuyết Kiều nhẹ nhàng thở ra, theo Tả Phán Tình rời đi.

Ngồi trên xe taxi, Tả Phán Tình gọi cho trưởng phòng Vương, nói buổi

chiều mình mới đến công ty. Ngắt điện thoại, liền nhìn thấy vẻ mặt cảm

động của Ôn Tuyết Kiều đang nhìn cô.

“Phán Tình, con thật tốt. Cám ơn con.”

“Không có gì để cám ơn cả.” Tả Phán Tình nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe: “Tài xế của bà đâu?”

“Mấy ngày nay anh ta về quê có việc, lo xong việc anh ta mới có thể lên đây.”

“Ừ.”

Trầm mặc. Tả Phán Tình không biết nói chuyện gì với bà ta nữa. Ôn

Tuyết Kiều lại cảm thấy được như vậy là tốt lắm rồi, kéo tay Tả Phán

Tình: “Phán Tình. Nhiều… năm nay, con thế nào?”

“Tôi sống rất tốt.” Cô muốn rút tay mình về, nhưng tay của Ôn Tuyết

Kiều lại rất lạnh, thời tiết trời thu mát mẻ mà đã như vậy, thì tới mùa

đông không biết sẽ thế nào nữa.

Trong lòng dao động, không rút tay về nữa.

“Vậy à?”

“Ừ.” Tả Phán Tình gật đầu: “Ba mẹ tôi đối với tôi rất tốt.”

“Mẹ biết.” Ôn Tuyết Kiều cười nhưng lại rất chua xót: “Là mẹ có lỗi

với mọi người. Mẹ nghĩ cả đời này mẹ con cũng sẽ không tha thứ cho mẹ.”

Tả Phán Tình trầm mặc, ba mẹ có tha thứ cho bà ta không cô không biết, nhưng ít nhất trong lòng cô còn có một chút kháng cự.

Xe taxi lặng lẽ đi tới địa điểm. Tả Phán Tình xuống xe, nhìn thấy căn nhà trước mắt thì hoảng sợ.

Một tòa biệt thự ba tầng, bên ngoài mang phong cách châu Âu, ngoài

hành lang có những cột màu trắng chạm hoa. Ánh mắt nhìn về phía tay

phải, có một hoa viên ít nhất cũng phải rộng đến ngàn mét vuông. Trong

hoa viên các loại cây cối đang tranh nhau khoe sắc vô cùng sặc sỡ và đẹp mắt .

Ôn Tuyết Kiều xuống xe, đi đến trước mặt Tả Phán Tình: “Đây là nhà

của gã đàn ông kia,để lại cho mẹ sau khi ly hôn. Bây giờ ông ta đã theo

người phụ nữ kia ra nước ngoài rồi. Nơi này, nhìn cũng chướng mắt.”

Tả Phán Tình gật gật đầu, đi theo Ôn Tuyết Kiều vào cửa. Không gian

bên trong, hoàn toàn không thua gì sự xa hoa của bên ngoài. Nội thất là

đồ nhập khẩu từ Italy. Trên trần là đèn chùm bằng thủy tinh. Trên tường

có treo mấy bức họa, với con mắt của một người học thiết kế trang sức

như cô, những bức tranh này giá không hề rẻ.

Dưới chân là thảm vô cùn