Old school Easter eggs.
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221480

Bình chọn: 7.5.00/10/2148 lượt.

nhiên vươn tay ôm cô, nước mắt rơi

xuống áo cô, cô cảm nhận được một trận nóng hổi. Trong lòng có chút ê

ẩm. Cảm giác khó chịu.

“Cám ơn con. Phán Tình.” Ôn Tuyết Kiều cười, cười đến vô cùng vui vẻ: “Vậy phiền con rồi.”

“Không phiền.” Tả Phán Tình thở dài. Mặc kệ trước kia Ôn Tuyết Kiều

đã làm những chuyện gì, hiện tại cũng chỉ là một người đáng thương: “Ông ta ở đâu?”

“Ở Tenda Hotel phòng 1303.” Ôn Tuyết Kiều hít hít cái mũi, nhìn Tả

Phán Tình cười cười: “Tên khốn này. Có giữ con búp bê mà trước kia mẹ

rất thích. Là khi mới kết hôn ba con đã tặng cho mẹ. Con đi, đem tiền

đưa cho ông ta, bảo ông ta trả búp bê lại cho mẹ.”

“Bà–” Tả Phán Tình lại sửng sờ, thật không ngờ Ôn Tuyết Kiều còn giữ đồ mà ba đã tặng.

“Đừng nhìn mẹ như vậy. Thật ra sau khi mẹ rời khỏi ba con, liền hối

hận. Lúc đó đang tuổi trẻ, cũng không biết yêu là cái gì. Lại theo bản

năng mang theo con búp bê kia đi. Nhiều năm như vậy vẫn mang theo bên

người. Con đi, bảo ông ta trả lại. Nếu mẹ rời khỏi thế giới này, con đem con búp bê đó an táng cùng mẹ.”

“Được.” Không muốn nghe bà ta nói sâu hơn về đề tài thương cảm này.

Tả Phán Tình vỗ vỗ vai bà ta: ” Bà nghỉ ngơi sớm một chút. Tôi nhất định đi xong sẽ về lại đây.”

“Con đi đi. Mẹ đi nghỉ.” Ôn Tuyết Kiều cười nhìn Tả Phán Tình ra khỏi cửa, đóng cửa lại, Ôn Tuyết Kiều bình tĩnh cầm điện thoại trên sô pha,

ấn xuống mấy con số.

“Theo lời tôi nói, chuẩn bị hàng thật tốt. Người của tôi lúc này đang đến. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Hợp tác vui vẻ.”

Gác điện thoại, sắc mặt Ôn Tuyết Kiều vô cùng đắc ý. Khuôn mặt vẫn

xinh đẹp diễm lệ như trước, mang theo vài phần cười ác độc, Cố Học Văn,

tôi đoán cậu nhất định là không ngờ đúng không? Tôi gọi đây là Bọ ngựa

bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau.

Cho dù cậu có phản ứng được. Cậu cũng không thể ngờ được. Người giúp tôi vận chuyển ma túy. Lại chính là vợ của cậu.

“Ha ha ha ha.” Trong biệt thự vang lên một tràng cười, giữa đêm, nghe đến vô cùng chói tai.

…………………..

Edit: Wynnie

Beta: Iris & Phong Vũ

Tả Phán Tình mang va li ra cửa, một đường đi khỏi khu biệt thự. Cảm

giác tâm trạng vô cùng nặng nề. Ôn Tuyết Kiều một mình sống trong căn

nhà lớn như vậy. Bây giờ lại trả toàn bộ tiền cho người đàn ông kia.

Sau này bà ấy phải làm sao?

Sau này? Làm gì có sau này? Tâm tư Tả Phán Tình buồn bực, nhớ đến lời bác sĩ nói, chuyện Ôn Tuyết Kiều chỉ có thể sống hơn hai tháng nữa.

“Người sắp chết. Còn có sau này sao?”

Thầm thở dài, cất bước ra khỏi tiểu khu. Chiếc xe màu đen lại lần nữa dừng trước mặt cô, quay sang, nhìn chằm chằm mặt Kỷ Vân Triển, trong

mắt hiện lên một tia bất ngờ.

“Anh, sao anh còn chưa đi?”

“Anh chờ em.” Kì thực Kỷ Vân Triển đã định đi rồi. Nhưng cuối cùng lo lắng cho Tả Phán Tình, nên vẫn chờ cô.

Nếu nói Tả Phán Tình không cảm động, là nói dối. Nhìn sự chân thành

trên mặt Kỷ Vân Triển. Cô tin nếu cô chưa kết hôn, anh không trở về trễ

như vậy, cô nhất định sẽ mặc kệ năm đó anh đã làm gì mà tha thứ cho anh.

Nhưng cuộc sống không có nếu như.

“Anh đi đi.” Tả Phán Tình mang va li muốn đi. Kỷ Vân Triển lại phát

hiện trên người Tả Phán Tình trừ túi xách còn có thêm một cái va li,

trên khuôn mặt nho nhã hiện lên vài phần lo lắng: “Phán Tình, em muốn đi đâu? Va li này là gì?”

“Tôi–”

“Anh đưa em đi.” Hiện tại đã trễ thế này, bên ngoài lại hẻo lánh, làm sao có thể gọi xe được.

“Không cần.”

“Anh nói rồi. Anh làm tài xế cho em. Cũng không được?” Kỷ Vân Triển

thật sự bị cô làm cho tức điên: “Anh sẽ lấy tiền của em, như vậy được

chứ?”

“Anh–”

Tả Phán Tình cắn môi, nhìn va li trên tay mình, lại nhìn sự chân thành của Kỷ Vân Triển. Cuối cùng gật gật đầu.

“Được rồi. Làm phiền anh.”

Lúc này một phụ nữ như cô mang theo nhiều tiền như vậy đi trên đường, quả thật rất phiền phức. Tả Phán Tình do dự một hồi, rồi vẫn lên xe Kỷ

Vân Triển.

“Em đi đâu?” Kỷ Vân Triển không rõ mẹ của Tả Phán Tình muốn làm gì:

“Trễ thế này em còn đi ra ngoài, em, mẹ của em sao không ngăn cản?”

Vì sao không giữ Tả Phán Tình ở lại? Nếu anh không ở lại, thì chẳng

phải Tả Phán Tình sẽ một mình lang thang trên đường khuya khoắc thế này

sao?

“Tôi phải ra ngoài.” Tả Phán Tình cắn môi, không biết phải nói như thế nào: “Không liên quan đến bà ta.”

“Sao lại không liên quan đến bà ta?” Kỷ Vân Triển không mấy thiện cảm với Ôn Tuyết Kiều. Nhất là bà ta lại để Tả Phán Tình đêm hôm phải chạy

tới chạy lui thế này, anh lại càng không đồng ý.

“Bà ấy bị bệnh, anh đừng nói bà ấy như vậy.” Nhất là Ôn Tuyết Kiều

lại thẳng thắn trả tiền cho chồng cũ như vậy. Cô cảm thấy bà ta hiện tại thay đổi lắm rồi.

“Em muốn đi đâu?” Kỷ Vân Triển không muốn tranh cãi với cô nữa: “Về nhà sao?”

“Không phải. Đến Tenda Hotel.”

Khách sạn? Kỷ Vân Triển thoáng sửng sốt, xe phanh một cái dừng lại ven đường: “Đã trễ thế này em đến khách sạn làm gì?”

“Không cần hỏi, không liên quan đến anh.”

“Không được, em nhất định phải nói rõ ràng.” Kỷ Vân Triển vô cùng lo

lắng: “Em có biết một phụ nữ như em trễ vậy còn ra ngoài sẽ rất nguy

hiểm không? Em có biết em–”

“Anh không cần