ắm xong đang định lên giường ngủ, thì nhận được điện thoại Ôn Tuyết Kiều.
“Phán Tình, mẹ đau quá, bụng mẹ đau quá, con lại đây giúp mẹ một chút. Được không?”
Edit: Wynnie
Beta: Iris & Phong Vũ
“Phán Tình, mẹ thấy khó chịu quá, bụng đau quá, con đến thăm mẹ đi. Con đến đây đi có được không?
Giọng nói tràn đầy đau đớn ấy làm Tả Phán Tình thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh liền phản ứng được giọng nói kia là của ai: “Bà ở đâu?”
“Me, mẹ đang ở nhà.”
Phía bên kia điện thoại truyền đến hai tiếng ho khan. Giọng của Ôn
Tuyết Kiều nghe như vô cùng đau đớn: “Mẹ khó chịu quá. Phán Tình. Có
phải mẹ sắp chết không?”
“Bà nói bậy gì đó?”
Tả Phán Tình phản bác theo bản năng. Không muốn nghe bà ta nói như vậy.
“Phán Tình. Mẹ thật sự thấy khó chịu quá.” Ôn Tuyết Kiều dường như sắp khóc: “Con nói. Mẹ có thể chết hay không?”
“Bà đừng nói bậy, bây giờ tôi lập tức đến đó.”
Không đợi Ôn Tuyết Kiều kịp trả lời, Tả Phán Tình gác điện thoại, tùy tiện nhét điện thoại vào túi xách. Cầm túi rời đi.
Ra cửa, xem đồng hồ, đã là 11 giờ tối rồi. Trên đường đến một chiếc
taxi cũng không có. Trong lòng có chút bùi ngùi. Nếu có Cố Học Văn ở đây thì tốt rồi, anh có thể đưa cô đi.
Đang định đi đến giao lộ trước mặt một chút, thử xem có thể gọi xe
được không thì một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô, kính xe hạ
xuống lộ ra khuôn mặt của Kỷ vân Triển.
“Phán Tình, đã trễ thế này em còn định đi đâu?”
Tả Phán Tình nhìn thấy anh thì hơi hoảng sợ: “Anh, sao anh lại ở đây?”
Kỷ Vân Triển không trả lời cô, chỉ ra hiệu cho cô lên xe: “Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi.”
“Không cần.” Tả Phán Tình bước về phía trước, cô không biết tại sao
Kỷ Vân Triển lại ở đây, cũng rất rõ rằng câu trả lời kia sẽ không thể
làm cô bằng lòng.
“Phán Tình.” Kỷ Vân Triển nhanh chóng xuống xe: “Thời gian đã không
còn sớm nữa, lúc này gọi xe rất bất tiện. Em cứ ngồi xe của anh được
không?”
“Không cần.” Tả Phán Tình gạt tay anh ra: “Không có gì bất tiện cả. Anh đi đi.”
“Phán Tình–” Kỷ Vân Triển cố chấp chắn trước mặt không cho cô rời đi: “Nếu em muốn tính toán rõ ràng, vậy em trả tiền cho anh, anh làm tài xế chở em đi, như vậy được rồi chứ?”
“Anh–”
Tả Phán Tình ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn sự quan tâm trên mặt
Kỷ Vân Triển, lại nhìn đường, thời gian không còn sớm nữa, lúc này quả
thật không thể kêu xe được. Cắn răng một cái, cô gật đầu: “Được rồi.
Nhưng tôi nói trước, tôi sẽ trả tiền cho anh.”
“Được.” Cái gì được gọi là đau lòng. Kỷ Vân Triển tin bản thân mình
gần đây đã được thể nghiệm vô số lần rồi. Anh chỉ muốn đứng ở nơi có cô, nhìn cô, nghe giọng nói của cô. Mong muốn đơn giản như vậy, có phải
cũng là yêu cầu quá xa vời hay không? (Wyn: có khuynh hướng BT rùi sao
O.o)
Tả Phán Tình lên xe, im lặng đưa mắt nhìn con đường phía trước. Kỷ Vân Triển lên xe khởi động máy: “Em muốn đi đâu?”
“Biệt thự khu Đông.” Giọng Tả Phán Tình nhàn nhạt: “Phiền anh rồi.”
“Ừ.” Kỷ Vân Triển gật đầu: “Trễ như vậy rồi, đến đó làm gì?”
“Không liên quan đến anh.” Tả Phán Tình lạnh lùng mở miệng, khi nhìn
thấy Kỷ Vân Triển thay đổi sắc mặt thì có chút ân hận, quay ra nhìn
ngoài cửa xe, không để ý đến anh. Muộn như vậy, anh canh giữ trước cổng
nhà cô, cô không biết phải nói như thế nào, trong lòng rất khó chịu. Mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi, anh còn như vậy để làm gì nữa?
Chẳng lẽ mấy hôm trước ở bệnh viện, cô nói vẫn chưa rõ ràng sao?
Trong lòng Tả Phán Tình rất rối. Kỳ thật rất muốn kích động xuống xe
ngay, nhưng lại nghĩ đến giọng nói đau đớn của Ôn Tuyết Kiều vừa rồi
trong điện thoại .
Quên đi. Coi như là đi taxi đi.
Vẻ mặt Kỷ Vân Triển có phần tổn thương, buổi tối anh trở về nhà, ngủ
không được. Hiện tại anh không sống cùng ba mẹ, mà thuê một căn hộ ở bên ngoài. Mỗi ngày về đến nhà, đối mặt căn phòng trống vắng, anh lại nhớ
tới khoảng thời gian anh và Tả Phán Tình bên nhau trước kia.
Cô nép trong ngực anh, giống như một con mèo nhỏ mềm mại. Hai người
cùng nhau xem TV, xem phim. Ăn cơm, tản bộ. Những ngày như vậy, đều đã
qua không trở lại nữa.
Cố Học Văn cùng đồng đội, thay đổi xe vài lần, cuối cùng đến phiên
anh, bám theo sau Chu Thất Thành. Người theo dõi Ngô lão đại cũng đã
truyền tin đến, nói rằng Ngô lão Đại đang gần đến nơi này.
Tim đập hơi nhanh, Cố Học Văn khát vọng đã ba năm, rốt cuộc cũng có
ngày hôm nay. Bắt Chu Thất Thành vào tù. Chỉ cần tưởng tượng đến đây là
anh đã cảm thấy hưng phấn khó hiểu.
Rất xa, bến tàu khu phía nam. Qua màn đêm có thể thấy Chu Thất Thành
đã ra khỏi xe. Không hay biết chuyện mình đã bị phát hiện. Đoàn người
của Cố Học Văn, cũng đã xuống xe từ lâu, chia thành mấy ngả ẩn náu ở bến tàu, hiện tại, chỉ chờ Ngô lão đại xuất hiện.
Trời rất tối, bầu trời hôm nay ngay cả một ngôi sao cũng không có.
Chỉ có ngọn hải đăng của bến tàu, mơ hồ chiếu đến đây, còn có thể thấy
rõ bóng dáng Chu Thất Thành đang đứng trên bến tàu.
Sau khi ẩn náu được ba mươi phút, xe của Ngô lão đại thật sự đã xuất
hiện. Đèn xe từ xa chiếu tới, Chu Thất Thành phất tay với chiếc xe. Sau
đó xe dừng lại ở bến tàu, Ngô lão đạ
