g mềm, đi mạnh cũng không nghe được một chút
âm thanh. Cô xoay người lại hướng về phía Ôn Tuyết Kiều, vẻ mặt của bà
ta như đang rất chờ mong mà nhìn cô.
“Nơi này, rất lớn, rất đẹp. Tất cả mọi thứ đều là do mẹ đích thân
chọn lựa, nhưng mà chỉ có mình mẹ ở. Phán Tình. Mẹ thật sự rất mệt mỏi.
Mẹ sẽ chết, mẹ nghĩ sẽ để lại nơi này cho con. Có được không?”
“Không cần.” Tả Phán Tình cự tuyệt, cô không muốn lấy bất cứ thứ gì
của bà ta, nhất là những thứ này là do bà ta theo người đàn ông khác mà
có được: “Tôi không cần những thứ này của bà. Không có việc gì thì bà đi nghỉ đi. Tôi đi trước.”
“Phán Tình.” Ôn Tuyết Kiều kéo tay cô lại: “Con ngồi với mẹ một chút
cũng không được sao? Chúng ta tâm sự một chút, như là một cặp mẹ con
bình thường vậy, được không?”
Tả Phán Tình đứng bất động ở đó, mẹ con bình thường? Có cặp mẹ con
bình thường nào mà đến mấy chục năm mới gặp nhau một lần không? Trong
lòng không phải là không thấy ngại, nghĩ một lúc, cuối cùng cô vẫn bỏ
tay bà ta ra, xoay người đi thẳng ra cửa.
Ôn Tuyết Kiều nhìn theo bóng dáng cô, vẻ mặt khẩn cầu vừa nãy đã
không thấy đâu, mà thay vào đó là một bộ mặt hết sức lạnh lùng. Lấy di
động ra ấn mấy con số. Thản nhiên dặn dò vài câu.
Ban đêm. Cường Tử nhìn chằm chằm vào khu phố giải trí trên đường cái
đối diện, vẻ mặt có phần khó hiểu. Ánh mắt chuyển hướng sang Cố Học Văn
đang im lặng ngồi trong xe.
“Sếp. Anh nói xem tên Chu Thất Thành này muốn làm gì? Mấy ngày nay
mỗi ngày đều đi ra đi vào chỗ thế này. Hoàn toàn không thấy hắn đi giao
dịch cùng Ngô lão đại. Là vì sao chứ?”
Không riêng gì Chu Thất Thành, mà ngay cả Ngô lão đại mấy ngày nay
mỗi ngày đều đến những chỗ ăn chơi. Điều đặc biệt là những chỗ hắn ta
đến và những chỗ Chu Thất Thành đến đều khác nhau. Cường Tử hoàn toàn
không hiểu hai ông trùm ma túy lớn này rốt cuộc là định làm gì.
Vẻ mặt Cố Học Văn vô cùng ngưng trọng, nhìn chằm chằm đèn neon phía
đối diện đang nhấp nháy không ngừng, cũng không thể hiểu được mục đích
của Chu Thất Thành. Nếu nói hắn ta muốn lợi dụng những chỗ giải trí này
để làm giao dịch thì ít nhất hắn và Ngô lão đại cũng phải xuất hiện ở
cùng một chỗ mới phải chứ?
Người anh phái đi theo dõi Ngô lão đại nói dường như hắn ta hoàn toàn không có một chút ý định đi giao dịch. Vậy hai người đó, đang định làm
cái gì?
“Người các cậu phái theo dõi Ngô lão đại, hắn có hành động gì khác
nữa không? Ví như hắn có tiếp xúc với những người khác của Đông bang
không?”
“Không có.” Cường Tử lắc đầu: “Em không thấy hắn ta tiếp xúc với bất
cứ người nào cả, mỗi ngày hắn ta chỉ cùng với bọn tay chân tìm thú vui,
chơi đùa với đàn bà.”
Điều này không đúng, rất không đúng. Trong lòng Cố Học Văn có một
chút cảm giác bất an. Trong đầu hiện lên tên của một người khác: “Ôn
Tuyết Kiều thì sao? Các cậu có cho người theo dõi bà ta không?”
“A? Theo dõi Ôn Tuyết Kiều?” Cường Tử sửng sốt một chút: “Không có, vốn không đủ người, làm sao có thời giờ cùng sức lực ——”
“Cường Tử.” Cố Học Văn trực tiếp ngắt lời anh: “Tôi cho cậu thời gian ba tiếng, tra xem hiện tại Ôn Tuyết Kiều đang ở đâu, sau đó phái người
theo dõi bà ta, nghe chưa?”
“Lão Đại, anh không lầm đấy chứ?” Ba tiếng? Đây không phải là muốn lấy mạng của anh sao?
“Cậu đừng kêu ca.” Vẻ mặt Cố Học Văn vô cùng nghiêm túc: “Nếu tôi
đoán không sai, thì người giao dịch lần này, không phải Chu Thất Thành,
mà là Ôn Tuyết Kiều.”
“Cái gì?” Cường Tử sửng sốt: “Nhưng Ôn Tuyết Kiều chưa từng tham dự
vào giao dịch ma túy nào, bà ta chỉ ẩn cư trong bang để làm quân sư cho
Chu Thất Thành mà thôi.”
“Chưa từng tham dự. Không có nghĩa là lần này không tham dự.” Cố Học
Văn tin tưởng vào trực giác của mình, nhất là khi Ôn Tuyết Kiều đột
nhiên xuất hiện tiếp cận Tả Phán Tình.
Nghĩ đến Tả Phán Tình. Tim anh bất giác đập loạn mấy nhịp, cũng cố
trong lúc đang làm nhiệm vụ này, lấy di động gọi điện thoại cho cô. Vào
lúc này Cường Tử lại chỉ chỉ phía đường đối diện.
“Sếp, anh xem, Chu Thất Thành ra rồi.”
“Sao ——”
Cố Học Văn ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Chu Thất Thành đi ra, vô
cùng cảnh giác nhìn trái nhìn phải, lúc này có một chiếc xe màu đen chạy đến trước mặt hắn, hắn ngồi lên xe, xe quay đầu rời đi.
Cố Học Văn không hề di chuyển, cầm lấy bộ đàm: “Chim ưng số 1, mục tiêu A đang đi về hướng đông nam, nhanh chóng đuổi theo.”
“Số 1 đã nghe.” Giọng nói bên kia bộ đàm truyền đến rõ ràng. Bộ đàm lại vang.
“Chim ưng số 9 báo cáo. Mục tiêu B lúc này đã ra khỏi phố giải trí, đi về hướng đông nam.”
“Số 9 đuổi theo. Nhớ kỹ phải đổi người, không được để mất dấu.”
“Số 9 đã nghe.” Giọng nói dừng hẳn, tim Cố Học Văn bắt đầu đập nhanh
hơn. Ẩn nấp năm ngày rồi, có phải hôm nay Chu Thất Thành rốt cuộc cũng
không nhịn được mà giao dịch không?
Ngước mắt nhìn chằm chằm chiếc xe biến mất ở phía trước: “Số 1 đã đi
được 10 phút, số 2 lập tức đuổi theo. Đừng để mục tiêu phát hiện. Rõ
chưa?”
“Rõ.”
Tất cả mọi người, đều chuẩn bị đợi lệnh, tinh thần lập tức tập trung cao độ. Quyết định thành hay bại là vào lúc này.
Tả Phán Tình ở nhà vừa mới t
