i anh nói có nhiệm vụ sao?”
“Ngày mai.” Cố Học Văn không biết phải nói như thế nào, lúc này đây,
nếu không bắt được Chu Thất Thành, thì anh có thể sẽ không có thời gian
để về nhà.
“Ngày mai?”
“Nhiệm vụ ngày mai, cũng không biết là phải đi bao lâu nữa.” Không
xác định được thời gian giao dịch, chỉ có thể liên tục theo dõi cho đến
khi nào bắt được mới thôi.
“Ừ.” Tả Phán Tình hiểu rõ nên gật đầu. Trong lòng có chút mất mát.
Nhưng mà đây là công việc của anh, cho nên cô lựa chọn im lặng. Có lẽ
anh ấy sẽ yên lòng hơn.
“Em không vui hả?” Nếu là bình thường, Cố Học Văn nhất định sẽ không
chú ý tới sự mất mát trong mắt cô, nhưng hôm nay nghe những lời Lâm
Thiên Y nói. Có phải phụ nữ đều thích cảm giác yên bình không?
“Không có.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Đây là công việc của anh, em hiểu mà.”
“Thật sao?” Cố Học Văn nghĩ đến một người anh em ở trong đội, cậu ta
nói vợ cậu ta thường xuyên kêu ca oán thán rằng cậu ta giành quá ít thời gian cho gia đình: “Chẳng lẽ em không muốn anh chuyển công tác sao?”
“Em muốn anh chuyển, anh sẽ chuyển sao?” Tả Phán Tình xem thường anh: “Đây là công việc của anh, anh phải giữ gìn trật tự xã hội ổn định, em
có lý do gì để yêu cầu anh chuyển công tác chứ?”
Trong mắt Cố Học Văn hiện lên một tia bất ngờ: “Vậy, em không muốn anh giành nhiều thời gian cho em hơn sao?”
“Đương nhiên là muốn.” Lời nói ra rất tự nhiên, Tả Phán Tình không
thấy mình nói sai điều gì: “Anh là chồng em, đương nhiên em cũng muốn
anh có thời gian thường xuyên ở cùng em rồi, nhưng anh có công việc của
anh. Cho nên, em thông cảm cho anh.”
Đôi mắt Cố Học Văn hơi hơi nheo mắt lại, ánh mắt thâm thúy u ám nhìn
thẳng mắt cô như muốn nhập vào trong đó để biết suy nghĩ của cô vậy. Cô
ấy nói cô ấy thông cảm cho anh. Chỉ là một câu đơn giản như vậy, nhưng
lại làm cho anh cảm thấy thực ấm áp. Vươn tay đem cô ôm vào trong lòng
mình.
Khóe môi gợi cảm yêu mị thản nhiên cong cong, giọng nam trầm thấp dễ nghe vang lên: “Cám ơn em.”
Ánh nhìn chăm chú của anh, làm lòng cô ấm áp, thân thể lại càng tiến
sát vào trong lòng anh hơn, bộ dạng cô mềm mại dịu dàng cứ như một chú
mèo con. Cái dáng vẻ đó dường như đang lấy lòng anh, bàn tay của anh di
chuyển xuống phía dưới, anh bắt đầu làm những động tác anh rất quen
thuộc, cô cũng bắt đầu quen với những động tác này.
Tả Phán Tình không cự tuyệt, ngày mai anh phải đi làm nhiệm vụ rồi,
nhìn vẻ mặt anh nghiêm túc như vậy, nhất định đây là nhiệm vụ rất quan
trọng.
Cô không hỏi, cũng không nói. Điều cô có thể làm, chính là hậu phương vững chắc cho anh.
Vươn tay ôm lấy cổ anh, sự chủ động này của cô làm cho anh điên cuồng một trận. Cướp bóc càng thêm cường thế, bá đạo. Không để cho cô có
đường phản kích.
Lúc này đêm đã khuya, một vầng trăng non lặng lẽ chiếu bên cửa sổ,
liếc mắt nhìn trộm một cái, lại lén kéo mây che khuất mặt mình. Ai da,
thật xấu hổ. Vô cùng xấu hổ nha!
Khi Tả Phán Tình tỉnh dậy, Cố Học Văn đã đi rồi, cũng giống như trước kia, trên bàn cơm đã bày bữa sáng. Nhanh chóng giải quyết xong. Lúc này cô mới đi làm.
Lúc ngồi trên xe bus, cô đột nhiên nghĩ tới một việc. Ôn Tuyết Kiều ở một mình trong bệnh viện, vậy ai sẽ mang đồ ăn sáng cho bà ta?
Có lẽ bệnh viện cũng có chứ nhỉ?
Có lẽ? Tả Phán Tình đứng ngồi không yên, không đợi xe đến trạm, rất
nhanh cô đã xuống xe, mua bữa sáng ở gần đó, sau đó gọi taxi đi, đến
bệnh viện Ôn Tuyết Phượng nằm hôm qua.
Đến khi Tả Phán Tình đứng ở trước cửa phòng bệnh, mang theo bữa sáng
nhưng lại chần chờ không vào. Mua bữa sáng là nhất thời xúc động, mang
bữa sáng đến, có thể làm bà ta hiểu lầm không? Có nghĩ là mình muốn
nhận bà ta hay không?
Tả Phán Tình không biết, ngơ ngác đứng ở cửa phòng bệnh. Không biết
có nên đi vào hay không. Lúc này một vị bác sĩ đi đến, khi nhìn thấy Tả
Phán Tình thì đôi mắt sáng lên.
“Ơ. Em có phải là Tả Phán Tình không?”
Tả Phán Tình xoay người, nhìn người này có vẻ quen quen, lại không
nghĩ ra đã gặp ở đâu. Nhìn người đối diện mặc áo blouse trắng, trong đầu rất nhanh tìm những người mình quen biết làm bác sĩ: “Anh là, anh họ
của Thất Thất đúng không? Bác sĩ Trịnh?”
“Thật may em còn nhận ra anh.” Trịnh Sam Nguyên cười vui vẻ. Vẻ mặt
ôn hòa mang theo vài phần quan tâm: “Sao vậy? Có người thân nằm viện à?”
Tả Phán Tình gật gật đầu, chỉ chỉ phòng bệnh cách đó không xa.
“Là bệnh gì vậy?” Trịnh Sam Nguyên là một chuyên gia khoa nội.
“Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.” Tả Phán Tình cảm thấy trong lòng
mình có chút đau, một chút lại một chút này, làm cho cô vô cùng khó
chịu.
Trịnh Sam Nguyên sửng sốt một chút, gật gật đầu: “Em cho anh biết tên bệnh nhân đi, anh giúp em xem bệnh án, nếu có thể. Bên anh sẽ tiến hành trị liệu giúp cho bệnh nhân, có lẽ có thể sống lâu hơn một chút.”
“Thật vậy không?” Mắt Tả Phán Tình sáng ngời: “Vậy làm phiền anh rồi, bà ta tên Ôn Tuyết Kiều.”
“Được, anh nhớ rồi. Anh sẽ để ý giúp em.” Trịnh Sam Nguyên phất phất
tay giơ tập hồ sơ lên: “Bây giờ anh còn có việc gấp. Anh đi trước nhé.”
“Cám ơn Trịnh tam ca.” Tả Phán Tình giơ tay chào anh, ngày