y… Bà ấy —
“Đúng vậy, người bệnh đã ở giai đoạn cuối rồi, gia đình nên cố gắng làm cho bà ấy vui vẻ đi.”
Một câu, chính là chuẩn bị hậu sự. Thân thể Tả Phán Tình xụi lơ, cô hoàn toàn không thể ngờ kết quả lại như vậy.
Ôn Tuyết Kiều chỉ còn lại 2 tháng, ngắn như vậy, 2 tháng……..
Cô vẫn hoài nghi, vẫn không tin bà ấy, vẫn nghĩ bà có mục đích khác,
nhưng hiện tại thì sao? Bà ấy sắp chết, bà ấy chỉ có thể sống được 2
tháng nữa.
Cô…
Ngực có chút đau, cơn đau cứ lần lượt kéo tới làm cho cô cực kì khó chịu.
Mặc kệ bà ấy đã làm gì, bà ấy dù sao cũng đã sinh ra cô. Cô…
Lo lắng không biết làm sao. Tả Phán Tình không biết nên làm gì mới
tốt, nhìn thấy y ta đẩy Ôn Tuyết Kiều sắc mặt tái nhợt ra khỏi phòng cấp cứu, đưa vào phòng bệnh, cắm ống truyền rồi gật đầu với cô, sau đó thì
rời đi.
Cô sững sờ đứng trước cửa phòng, nửa ngày không dám động đậy, cuối
cùng mới chần chứ bước lên, cô nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt kia, cảm
thấy bà thở có chút khó khăn, mãi cô mới dám vươn tay để trước mũi bà.
Còn hô hấp! Lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra.
“Tả Phán Tình, mày đang nghĩ lung tung gì đấy?” Bác sĩ đã cấp cứu rồi, thì chắc chắn bà ấy tạm thời không việc gì. Chỉ là…
Ngồi xuống bên giường bệnh, Tả Phán Tình biết hiện tại cô tuyệt đối
không nên rời đi. Cũng không biết bao lâu, Ôn Tuyết Kiều mở mắt, nhìn
thấy người ngồi bên giường là Tà Phán Tình thì vẻ mặt vạn phần kinh
ngạc.
“Phán Tình.”
“Bà tỉnh rồi.” Tả Phán Tình đứng lên, lấy gối ở đầu giường kê vào
lưng cho bà ta rồi đỡ bà ta dậy: “Có thấy khó chịu ở chỗ nào không? Có
muốn tôi đi gọi bác sĩ đến xem chút không?”
“Không cần đâu.” Ôn Tuyết Kiều nắm tay cô, trên khuôn mặt nhợt nhạt có mấy tia xúc động: “Là con đưa mẹ vào viện sao?”
“Uhm.” Tả Phán Tình gật đầu: “Bà té xỉu trên đường.”
“Cám ơn con, Phán Tình.” Nước mắt bà ta chảy ra: “Mẹ khôg nghĩ, con còn đưa mẹ tới bệnh viện.”
“Không cần cám ơn.” Tả Phán Tình thấy bà ta cầm tay mình, có ý muốn
rút tay ra, lại có chút không nỡ, cuối cùng thì đành mặc kệ bà ta: “Cho
dù là người lạ xỉu ở trước mặt tôi thì tôi vẫn đưa đến bệnh viện.”
“Không, dù sao vẫn phải cám ơn con.” Ôn tuyết Kiều hấp háy mũi, vẻ mặt cảm động nói: “Con đã chịu chấp nhận mẹ, mẹ vui lắm.”
“Bà hiểu lầm rồi.” Phán Tình xua tay: “Tôi không có nhận bà.”
“Phán Tình….” Bà ta ngơ ngác nhìn cô.
“Tôi chỉ đưa bà tới bệnh viện thôi chứ không có ý gì khác.” Nhẹ nhàng rút tay ra, Tả Phán Tình không biết nói gì: “Bà nghỉ ngơi đi, tôi gọi
điện cho người nhà tới chăm sóc bà.”
“Người nhà?” Ôn Tuyết Kiều cười, cười đến chua xót: “Mẹ làm gì có người nhà.”
“…” Lần này đến lượt Phán Tình ngạc nhiên, Ôn Tuyết Kiều thở dài:
“Sau khi mẹ rời khỏi ba con, mẹ có gả cho một Hoa Kiều ở hải ngoại.
Người đó lúc đầu đối với mẹ tốt lắm, nhưng sau đó ông ta thay đổi, ông
ta có tình nhân bên ngoài, muốn li dị với mẹ. Nhưng mẹ không chịu, ông
ta liền dọn ra ngoài ở, sau đó mẹ biết là không thể níu kéo được nữa,
cho nên mới đồng ý cầm theo tiền ông ta cho, li hôn với ông ta. Hiện
tại, mẹ chẳng có ai là người nhà cả.”
“Tháng trước, bác sĩ nói mẹ bị bệnh. Mẹ không biết tìm ai, mẹ cũng
không biết nhìu tiền như vậy để cho ai dùng, rồi mẹ nghĩ đến con.”
Ôn Tuyết Kiều kéo kéo tay Tả Phán Tình: “Phán Tình, bây giờ mẹ không còn gì cả, con có đồng ý nhận mẹ không?”
Tả Phán Tình nhìn bàn tay bà ta, trong tích tắc đó, cô không biết phải phản ứng như thế nào.
Dưới lầu của bệnh viện
Lâm Thiên Y ngồi trên xe lăn, Cố Học Văn bế cô vào trong xe, sau đó
gấp xe lăn bỏ vào ghế sau, mọi chuyện đều hết sức thuần thục. Sau đó lên xe
“Học Văn.” Lâm Thiên Y cảm thấy ngại ngùng nên mở miệng nói: “Cám ơn
anh nha, rõ ràng là em muốn tới bệnh viện kiểm tra, còn làm phiền anh
đưa em về.”
Edit: Iris
Beta: Wynnie & Phong Vũ
“Không sao.” Cố Học Văn lắc lắc đầu, khởi động xe: “Vừa đúng lúc không có việc gì.”
“Dù sao vẫn phải cám ơn anh.” Lâm Thiên Y nhìn Cố Học Văn đang chuyên tâm lái xe bên cạnh: “Công việc của anh có bận lắm không?”
“Cũng ổn.”
“Công việc chắc là nguy hiểm lắm. Sao anh không để bác Cố đổi cho anh một chức vụ khác?”
“Anh thích như vậy.” Sự kiên trì của anh cô không thể hiểu được, cho nên anh cũng không có ý định giải thích.
Câu trả lời đơn giản này làm Lâm Thiên Y không biết phải đáp lời như
thế nào, cô nghĩ đến một chuyện khác: “Anh thường xuyên phải đi làm
nhiệm vụ, chẳng lẽ vợ anh không lo lắng cho anh sao? Chẳng lẽ cô ấy cũng không yêu cầu anh đổi công việc khác sao?”
“Sẽ không.” Trong đầu hiện lên khuôn mặt Tả Phán Tình, khóe môi hơi hơi cong lên, vẻ mặt lập tức dịu dàng đi không ít.
“Vậy sao?” Phản ứng trên nét mặt của anh, Lâm Thiên Y thấy rất rõ
ràng. Phút chốc ngực cô lại nổi lên từng trận từng trận chua xót.
“Cô ấy không quan tâm sao?” Là người phụ nữ như thế nào, lại có thể
không để ý việc chồng mình dấn thân vào nguy hiểm như vậy, lại còn suốt
ngày đi làm nhiệm vụ không ở nhà?
“Cũng khá tốt.” Tả Phán Tình có để ý không? Cố Học Văn cũng không
biết, nhưng anh nhớ có lần cô đã nói, anh không ở nhà, cô càng tự do
hơn.
Quan trọng hơn là