XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221251

Bình chọn: 7.00/10/2125 lượt.

hả lỏng đi, sẽ không việc gì đâu.”

Tả Phán Tình lắc lắc đầu, không biết phải nói như thế nào.

“Phán Tình, em đừng như vậy.” Kỷ Vân Triển lo lắng, không phải vì Ôn

Tuyết Kiều ở bên trong mà vì Tả Phán Tình: “Em phải tin tưởng bác sĩ,

nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Thật không?”

Tả Phán Tình muốn tin anh, nhưng nghĩ đến vẻ mặt tái nhợt, hai tay

lạnh như băng của Ôn Tuyết Kiều, cô đột nhiên xoay người nắm lấy tay của Kỷ Vân Triển

“Làm sao bây giờ? Tôi không muốn bà ta xảy ra chuyện. Tuy rằng bà ta

hơi quá đáng, nhưng không đáng tội chết mà, bà ta, bà ta chắc là không

việc gì chứ?”

“Ừ, bà ấy nhất định là không việc gì.” Kỷ Vân Triển trấn an cô: “Em

lo lắng cho bà ấy như vậy, nếu bà ấy biết được, chắc hẳn sẽ rất vui. Nói không chừng tâm trạng vui vẻ còn khiến bệnh chuyển biến tốt nữa ấy

chứ.”

“Thật không?” Tả Phán Tình muốn có một đáp án khiến cô có thể yên tâm: “Bệnh của bà ta thật sự sẽ khỏi chứ?”

“Khỏi. Nhất định sẽ khỏi.” Kỷ Vân Triển gật đầu, Tả Phán Tình cắn môi, cuối cùng cũng gật đầu: “Được rồi, tôi tin anh.”

Đang tự nói với bản thân là phải tỉnh táo lại, thì phát hiện cô đang

nắm lấy tay Kỷ Vân Triển, bèn giật mình, nhanh chóng buông tay ra.

“Ngại quá!” Cô vô tình làm cho anh hiểu lầm rồi: “Lúc nãy, vì lo lắng quá nên mới…”

“Không sao.” Kỷ Vân Triển lắc đầu, vẻ mặt tuấn dật lộ rõ mười phần ôn nhu: “Phán tình, anh nói rồi, bất cứ khi nào em cần, anh đều đứng sau

lưng em, anh sẽ bảo vệ em, đừng cự tuyệt anh.”

“Anh đừng hiểu lầm.” Tả Phán Tình bối rối, đứng ngồi không yên: “Ở đây không có chuyện của anh, anh đi đi.”

“Phán Tình?” Trong mắt Kỷ Vân Triển hiện lên vẻ “không thể nào tin

được”, phần nhiều hơn là khó hiểu: “Em nhất định phải đẩy anh ra vậy

sao?”

“Tôi đã kết hôn rồi.” Tả Phán Tình cắn chặt răng, lấy dũng khí, ngẩng đầu lên nói chuyện với anh: “Tôi không biết ý nghĩa của hôn nhân là cái gì? Nói thật, đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy mông lung, có chút không xử lý được. Cũng có thể sẽ có lúc gặp phải việc không biết nên xử lý

như thế nào, nhưng mà tôi sẽ cố gắng học, sẽ cố gắng học để thành một

người vợ tốt, một người con dâu tốt.”

“Cố Học Văn, anh ấy là một người chồng tốt, anh ấy đối với tôi rất

tốt, tôi không muốn làm anh ấy buồn hay hiểu lầm bất cứ chuyện gì, anh

hiểu không?”

Sau khi kết hôn, thì phải giữ khoảng cách với đàn ông khác, đây không phải là đạo lý cơ bản sao?

“Anh chỉ muốn cho em chút sức mạnh.”

“Không cần.” Tả Phán Tình nói luôn: “Anh ấy cho tôi đủ rồi”

Nghĩ đến những việc mà Cố Học Văn đã làm cho cô, trong mắt Tả Phán

Tình ánh lên một tia kiên định: “Kỷ Vân Triển, tôi đã không còn là Tả

Phán Tình trước kia nữa rồi, tuy rằng tôi không hoàn mỹ, nhưng tôi đang

cố gắng, tôi tin rằng tôi có thể tự nuôi sống bản thân mình, không cần

dựa vào ai cả. Sức mạnh đó là anh ấy cho tôi, là anh ấy chỉ tôi biết tôi có thể dùng cách thức như vậy để trưởng thành hơn”.

Ánh sáng màu hổ phách lưu chuyển trong mắt cô dưới ánh mặt trời lại

càng sặc sỡ lóa mắt. Lúc này cô yếu ớt như vậy, cô rõ ràng là đang lo

lắng cho Ôn Tuyết Kiều, nhưng vẻ mặt lại rất kiên cường.

Một Tả Phán Tình như vậy, Kỷ Vân Triển chưa từng thấy. Anh vẫn luôn

nghĩ rằng mình có thể tạo ra một thế giới an toàn vui vẻ để cô không cần phải lo lắng mà vui sống dưới đôi cánh của anh. Nhưng anh không biết

rằng, Phán Tình của anh đã trưởng thành, không cần anh bảo vệ nữa.

“Phán Tình.” Kỷ Vân Triển rất bùi ngùi, trong mắt mang chút mất mát, nhìn cô, nở nụ cười: “Em thay đổi rồi.”

“Mọi thứ đều phải thay đồi mà.” Tả Phán Tình cười: “Mọi chuyện trước kia là quá khứ rồi.”

“Ừ.” Kỷ Vân Triển gật đầu, nếu cô đã muốn, vậy anh sẽ cho cô.

“Anh đi đi.” Tả Phán Tình ra lệnh đuổi người: “Một mình tôi ở đây là được rồi.”

“Ừ.” Kỷ Vân Triển đứng lên, cuối cùng lại nhìn Tả Phán Tình một cái,

vươn tay, gắt gao nắm lấy tay cô: “Làm sao bây giờ, anh không nỡ.”

“Buông tay đi.” Cô cũng vậy. Kỷ Vân Triển cứ như một con dao cắm vào

ngực cô, rút ra thì đau, nhưng nếu không rút ra thì nó cứ thế mà đâm vào người.

Cô lựa chọn đau đớn, đau xong rồi vết thương sẽ lành, cuối cùng là quên đi.

“Được.” Kỷ Vân Triển tuy là không muốn nhưng cuối cùng cũng buông

lỏng tay, nhìn cô thật sâu, sau đó quay người rời đi, bóng dáng anh cô

độc đến đáng thương.

Cô đã làm anh tổn thương, Tả Phán Tình biết nhưng cô không thể làm khác được.

“Xin lỗi anh, Kỷ Vân Triển.” Sẽ có ngày, anh gặp được một cô gái tốt hơn em, thích hợp với anh hơn em, em sẽ chúc phúc cho anh.

Bác sĩ bước ra, Tả Phán Tình rất nhanh đứng lên: “Bác sĩ, bà ấy thế nào rồi ạ?”

“Xin hỏi, cô là gì của bệnh nhân?”

“Tôi là con bà ấy.” Tả Phán Tình nói những lời này có chút do dự, Bác sĩ lại nghĩ là cô lo lắng cho bệnh của Ôn Tuyết Kiều.

“Cô là người nhà thì tốt rồi. Cô xem bà ấy còn tâm nguyện gì chưa

hoàn thành, thì giúp bà ấy đi, muốn ăn gì cứ ăn, muốn đi đâu chơi thì

đưa đi đi. Ở bên cạnh bà ấy, làm cho bà ấy vui vẻ nốt 2 tháng này là

được rồi.”

“Cái gì?” Tả Phán Tình ngơ ngẩn: “Bác sĩ nói là 2 tháng?”

Sao lại như thế? Hai tháng? Thời gian ngắn như vậ