Old school Swatch Watches
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220573

Bình chọn: 9.00/10/2057 lượt.

ông hề chớp nhìn khuôn mặt cô chăm chú.

Nhìn mãi khiến cho cô có chút bối rối.”Anh, anh làm gì vậy?”

Tả Phán Tình bị anh nhìn mà đỏ cả mặt, nghĩ tới đêm qua, hai người

cùng nhau tắm rửa, anh dịu dàng ôm cô, dùng tư thế dịu dàng nhẹ nhàng

chưa từng có mà muốn cô. Cô cứ như đang bay trên mây, mãi không muốn

xuống.

Đúng là cơ thể quấn quýt lấy nhau, nhưng trái tim dường như cũng đang hướng về anh. Đây là một người đàn ông tốt, cũng sẽ là một chồng tốt.

Cố Học Văn cúi người đóng một nụ hôn lên trán cô, rồi lùi lại một

chút, nhìn thấy vệt ửng hồng trên khuôn mặt cô, đột nhiên anh cảm thấy

tâm trạng mình rất tốt: “Mau dậy nào, anh đưa em đi làm.”

“Anh, anh sẽ không bị muộn chứ?”

“Không sao.” Ngày hôm qua đã bố trí công tác cho mấy ngày xong, thỉnh thoảng lười biếng một lần cũng chẳng sao. Hơn nữa trong khoảng thời

gian này phỏng chừng Chu Thất Thành cũng sẽ không có động tĩnh gì lớn.

Chỉ là ——

“Đúng rồi.” Nhìn Tả Phán Tình đứng dậy định bước vào phòng tắm, giọng nói của anh có phần nghiêm túc: “Nếu Ôn Tuyết Kiều có đến tìm em, em

nhất định không được để ý đến bà ta, nghe chưa?”

“Vì sao?” Tuy rằng cô vốn không thích người phụ nữ đó, nhưng Cố Học Văn nói chuyện này khiến cô có cảm giác vô cùng kỳ quái.

“Bà ta…..” Lời đã đến tới miệng mà lại nói không được, Cố Học Văn lắc lắc đầu: “Năm đó bà ta gây ra thương tổn rất lớn đối với ba mẹ em. Nếu

em tiếp xúc với bà ấy, anh nghĩ ba mẹ em sẽ không vui.”

“Em biết rồi. Em sẽ không để ý tới bà ấy.”

“Vậy là được rồi.” Cố Học Văn trước đó đã bố trí xong mọi chuyện, Ôn

Tuyết Kiều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện lợi dụng Phán Tình để uy

hiếp mình.

Tả Phán Tình cũng hiểu được, Ôn Tuyết Kiều năm đó hơi quá đáng. Nhưng bà ta đã ngã bệnh. Chắc cũng làm không được chuyện gì xấu đâu?

Tâm trạng đang tốt lại bị Ôn Tuyết Kiều làm hỏng, cô đang muốn nói

với Cố Học Văn chuyện bà ta bị bệnh, ngẩng đầu lên thì phát hiện Cố Học

Văn đã đi ra ngoài.

“Thôi bỏ đi. Mình không để ý tới bà ta là được.” Có vấn đề gì đâu?

Mặc dù có chút thương cảm cho người đàn bà kia, nhưng cứ nhìn bà ta ra

vào có xe sang, lại có lái xe đi theo, chắc là không có chuyện gì đâu?

Ăn cơm xong, Cố Học Văn đưa Tả Phán Tình đi làm, xe ở dừng ở trước tòa nhà, cũng như trước kia, phải hôn chúc buổi sáng thì anh mới bằng lòng cho cô xuống xe. Thế nhưng lúc này Tả Phán Tình là đặc

biệt tình nguyện. Xuống xe, trên khuôn mặt còn mang theo ý cười.

Vào thang máy chợt nhìn thấy Kỷ Vân Triển cũng vừa tới, anh mỉm cười

với cô. Tả Phán Tình chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đứng qua một bên. Kỷ Vân

Triển nhíu mày lại, muốn nói điều gì đó thì một vài đồng sự khác đã bước vào thang máy.

“Chào buổi sáng Tổng giám đốc.”

“Chào buổi sáng.” Hỏi không được, nhìn thấy thang máy đi lên. Ánh mắt Kỷ Vân Triển vẫn luôn lướt về phía Tả Phán Tình. Tả Phán Tình cảm nhận được ánh mắt của anh nhưng cô vẫn không quay đầu lại.

Cô đã đồng ý với Cố Học Văn thì cô nhất định sẽ làm được, từ nay về

sau, cô và Kỷ Vân Triển chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Không gì khác.

Vào văn phòng mình, Tả Phán Tình bắt đầu an tâm vẽ.

Ấm áp ngày đông?

Cắn môi, chủ đề này quả thật đúng là khiến người ta có chút đau đầu.

Trong đầu đột nhiên nhớ tới hình ảnh ngày hôm qua Cố Học Văn kéo tay cô, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, cô cầm lấy bút vẽ thật nhanh lên

giấy.

Một ngày làm việc vì tập trung vào vẽ mà vụt nhanh qua. Trước khi tan tầm cô nhận được điện thoại của Cố Học Văn, nói anh có nhiệm vụ, không

thể tới đón cô được. Tả Phán Tình đành phải tự mình về nhà.

Xuống lầu, đi về phía trạm xe bus. Bóng dáng Ôn Tuyết Kiều lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô.

“Phán Tình.”

Nhìn thấy bà ta, tâm trạng Tả Phán Tình vô cùng phức tạp, buột miệng thốt lên: “Bà, sao bà lại tới nữa?”

Edit: Minh mập

Beta: Phong Vũ

Bà ta muốn gì đây chứ, đã ích kỷ bỏ đi một mình rồi thì còn đến tìm cô làm cái gì chứ?

“Phán Tình.” Ôn Tuyết Kiều bắt được tay cô, mặt bà ta tái nhợt, trên

người chỉ khoác một chiếc áo dạ, tay bà lạnh như băng: “Mẹ không có ác

ý, chỉ muốn nhìn con một lát thôi.”

“Buông ra.” Tả Phán Tình nhìn xung quanh, thấy không ai thì nhẹ nhàng thở ra: “Bà có nghe không, buông ra.”

“Phán Tình, đừng như vậy con, mẹ thật sự không có ý gì khác, mẹ chỉ…” Ôn Tuyết Kiều nói một hơi, thân thể chợt cứng đờ, rồi đột nhiên ngã

xuống.

“Này.” Tả Phán Tình sửng sốt, theo bản năng vươn tay đỡ lấy bà ta: “Này, tỉnh dậy, bà tỉnh dậy đi.”

Nhìn người qua đường đi qua, cô nóng nảy kêu lên: “Có ai không, cứu mạng, cứu mạng.”

Đúng lúc này, xe của Kỷ Vân Triển đi ngang qua, thấy Tả Phán Tình ở

đó, anh vội vàng mở cửa xe: “Phán Tình, lên xe đi, anh đưa em tới bệnh

viện.”

“Tôi…” Mới nói phải cách xa anh ta một chút, haiz, thôi thì đành vậy. Kỷ Vân Triển giúp Tả Phán Tình đỡ Ôn Tuyết Kiều lên xe, xe nhanh chóng

nổ máy, hướng về phía bệnh viện gần nhất.

Phía sau có một chiếc xe màu đen, đang bám theo.

Trong bệnh viện, đèn phòng cấp cứu đang sáng. Tả Phán Tình ngồi ở ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, vẻ mặt lo lắng. Kỷ Vân Triển ngồi bên

cạnh, vỗ vai cô nói:

“T