ái tên kia, đã trở thành quá khứ, cô sẽ không nhắc lại. Thực ra, cô
vẫn luôn ý thức được điều này. Bỏ lỡ Kỷ Vân Triển, cuộc đời này dù gả
cho ai cũng đều như nhau.
Chương Kiến Nguyên hay là Cố Học Văn, thật ra ở trong lòng cô cũng không có gì khác nhau.
Thế nhưng Cố Học Văn, mấy tháng này thi thoảng lại biểu lộ sự quan
tâm và dịu dàng, khiến cô có chút mê hoặc, không cách nào có thể thoát
ra được, trong lòng còn rất nhiều cảm xúc phức tạp, không thể nói rõ
ràng, lại cảm thấy có chút rối loạn.
“Chỉ như vậy thôi sao?” Trong mắt thoáng qua một tia thất vọng. Cố
Học Văn phát hiện bản thân mình lại rất chờ mong đáp án của cô.
Cô muốn gật đầu rồi lại lắc đầu. Tả Phán Tình ngẩng đầu lên nhìn Cố
Học Văn: “Cuộc đời này, em cũng không định kết hôn lần thứ hai. Nếu em
đã lấy anh, sẽ cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Có lẽ hiện giờ những gì em làm còn chưa được tốt lắm. Nhưng mà hãy cho em
chút thời gian.”
Thật ra, chỉ cần thái độ của anh vẫn như vậy, cô tin tưởng từ đáy
lòng mình sẽ có lúc chấp nhận anh. Thậm chí có thể sẽ yêu anh. Nhưng
hiện giờ thì chưa. Cô chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người lúc này
vẫn còn quá lớn, khiến cho cô có chút không được tự tin.
Sau khi bị Kỷ Vân Triển tổn thương, cô không xác định được mình còn có thể yêu người khác nữa hay không.
Cố Học Văn không nói gì, lòng bàn tay nóng rực khiến tay cô bắt đầu
ấm dần lên, giọng nói của anh rất có từ tính, nhẹ nhàng vang ở bên tai
cô: “Em vẫn còn yêu anh ta?”
“Không.” Tả Phán Tình không hy vọng anh sẽ suy nghĩ nhiều: “Em không
biết anh có tin em không. Nhưng mà em và anh ấy hiện giờ chỉ đơn thuần
là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Em sẽ không ở bên anh ấy nữa. Cũng không thể ở bên anh ấy được. Hơn nữa ——”
Cô đột nhiên không biết phải nói như thế nào, khóe mắt bắt đầu nóng
lên mà cô không thể ngăn lại được: “Em vẫn hận anh ấy, hận anh ấy vì sao cứ như vậy bỏ em mà đi, vì sao phải tổn thương em như vậy. Cố Học Văn,
cho em chút thời gian. Em sẽ dần quên đi những chuyện này. Quên đi những đau đớn mà anh ấy đã gây ra cho em, anh hãy tin em, có được không?”
Đừng ép cô, cho cô chút thời gian, để cho cô mở rộng trái tim trống trải, đặt anh vào trong đó, có được hay không?
Cố Học Văn trầm mặc, nhìn gương mặt cô, trong đầu hiện lên những lời
Kỷ Vân Triển đã nói: “Năm năm, tôi muốn dùng thời gian 5 năm để bản thân mình trở nên mạnh mẽ, rồi đường hoàng trở về bên cô ấy, nhưng không ngờ anh lại xuất hiện. Tôi đã vĩnh viễn mất đi cô ấy.”
Chẳng lẽ Tả Phán Tình vẫn không biết nguyên nhân Kỷ Vân Triển rời đi
sao? Hận? Không yêu thì không hận? Cho tới bây giờ yêu hận đan xen,
nhưng lúc này Tả Phán Tình nói là sẽ quên sao.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, anh không biết phải nói gì. Nếu Kỷ
Vân Triển biết Tả Phán Tình bởi vì hiểu nhầm mà cư xử với anh ta như
vậy, thì anh ta có thể tháo gỡ hiểu lầm sau đó đưa Tả Phán Tình đi hay
không?
Còn Tả Phán Tình, sau khi biết mình hiểu lầm Kỷ Vân Triển liệu có hối hận hay không?
Đột nhiên nảy sinh điều không xác định, khiến anh bất ngờ vươn tay
dùng sức ôm lấy Tả Phán Tình, bàn tay ôm chặt lấy thắt lưng cô, hít
thật sâu, nghe mùi hương nhàn nhạt vấn vương trên người đang ỏ trong
lòng, anh chần chờ một lúc lâu, mới lên tiếng.
“Anh cho em thời gian. Em hãy quên anh ta đi.”
Tả Phán Tình không nghĩ mình lại nghe được đáp án như vậy, điều này
khiến cô có chút bất ngờ, định ngẩng đầu thì gáy lại bị anh giữ chặt, cô chỉ có thể dán chặt vào ngực anh, trong mắt có một dòng lệ nóng chảy
xuống. Cô không có cách nào ngăn được.
“Cố Học Văn, cám ơn anh.” Cám ơn anh đã chấp nhận cho cô thời gian,
cám ơn anh đã chấp nhận nghe cô giải thích. Cô và Kỷ Vân Triển thật sự
là đã không có khả năng, tương lai cô và Cố Học Văn sẽ có một cuộc sống
tốt đẹp.
“Cố Học Văn, chỉ cần anh không phản bội em, em cũng sẽ không phản bội anh.” Chuyện nước hoa ngày đó, cô quyết định quên đi. Đây là sự đền bù
của cô đối với Cố Học Văn. Anh có thể cho cô thời gian, cô cũng có thể.
Có lẽ cuộc hôn nhân của bọn họ không phải được xây dựng từ nền tảng
tình yêu, nhưng cô đã hạ quyết tâm, có thể vì yêu mà kéo dài. Đây quyết
định là của cô.
“Được.” Cố Học Văn gật đầu: “Chỉ cần em không phản bội anh, anh vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội em.”
Tả Phán Tình nở nụ cười, nước mắt cũng đã ngừng rơi, cô vươn tay ôm lấy Cố Học Văn, nghe từ người anh tỏa ra hơi thở nam tính khác hẳn cái từng có trong ký ức. Cũng tự nhủ với lòng mình, cô phải từ từ làm quen, tiếp nhận cái ôm này, người đàn ông này.
Đây là người đàn ông sẽ cùng cô đi suốt cuộc đời này.
“Cố Học Văn. Cám ơn anh.” Cám ơn anh đã cho cô thời gian, cô sẽ cố gắng vì anh làm một người vợ hiền.
Cố Học Văn im lặng. Thật ra còn rất nhiều vấn đề, nhưng hôm nay không thích hợp để nói. Trước hết cứ như vậy đi. Cô ấy là vợ hợp pháp của
mình, sẽ không bị người đàn ông khác cướp đi, mình phải tin tưởng cô ấy, cũng phải tin tưởng vào mình.
Buổi sáng khi thức dậy, Tả Phán Tình bất ngờ phát hiện Cố Học Văn vẫn nằm trên giường ôm cô chưa rời đi, ánh mắt kh
