Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220651

Bình chọn: 9.5.00/10/2065 lượt.

lại

càng thêm phần đáng yêu kiều diễm khác thường.

Vươn tay đem cô kéo vào trong ngực mình, nâng tay, lau mồ hôi trên trán cô: “Anh không sao.”

Loại đau này, với anh mà nói, không đáng kể chút nào.

“Sạo lại không sao chứ?” Tả Phán Tình phóng vào phòng bếp rót một ly

nước, mở một hộp thuốc ra: “Uống loại này tốt lắm, nhân viên cửa hàng

kia nói loại này có công hiệu rất nhanh.”

Cố Học Văn nhìn chằm chằm vẻ mặt của cô một lúc lâu, cuối cùng nhận

lấy hai viên thuốc trong tay cô bỏ vào miệng, uống một ngụm nước ấm.

Thật ra dạ dày anh đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng mà nhìn thấy vẻ

lo lắng sốt ruột trên mặt cô, anh không đành lòng cự tuyệt.

Tả Phán Tình nhìn anh uống thuốc xong, thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống

bên cạnh anh, tay nhẹ xoa xoa bụng anh: “Tốt lên chút nào không?”

“Ừ.”

Tả Phán Tình nhìn biểu hiện trên mặt anh, có chút khó hiểu: “Anh thật là. Không thể ăn cay thì không cần ăn. Sao trước giờ không thấy anh như vậy?”

“Em lâu nay nhìn anh xào rau, có thấy bỏ thêm ớt vào không?” Cố Học

Văn hỏi vặn lại. Tả Phán Tình sửng sốt một chút, lúc này mới nghĩ tới.

Cùng nhau ăn cơm cũng có, mua đồ ăn cũng có. Cố Học Văn thật sự ít mua

ớt. Ớt đều bị bỏ ra ngoài.

Thỉnh thoảng cũng có vài món ăn có ớt, nhưng hình như anh ăn cũng cực kì ít.

Tả Phán Tình trầm mặc. Anh ấy rõ ràng không ăn ớt được, lại cùng cô

đi ăn lẩu? Cô gắp đồ ăn cho anh, cay như vậy, nhưng sao anh ấy vẫn ăn?

Cắn môi, trong lòng có một chút suy nghĩ phức tạp. Đối với người đàn

ông này, cô càng lúc càng đoán không ra. Nâng mắt, Cố Học Văn lúc này

đang nhìn chằm chằm khuôn mặt cô.

Tả Phán Tình sửng sốt một chút, mặt cúi thấp, có chút bối rối.

“Cũng không còn sớm nữa, ngày mai em còn phải đi làm, nghỉ ngơi sớm

chút đi.” Cố Học Văn đứng lên đi về phía phòng ngủ. Tả Phán Tình đi theo phía sau anh. Tâm tư phức tạp.

“Cố Học Văn.” Vào phòng, thấy anh muốn vào phòng tắm. Cô đột nhiên

gọi anh lại. Anh xoay người, nhìn chằm chằm mặt cô, vẻ mặt có tia nghi

hoặc.

“Cái đó, anh–” Tả Phán Tình không biết phải nói như thế nào, cuối cùng mới nghĩ được một câu hỏi: “Vì sao anh muốn cưới em?”

Ngoại trừ ngày đó đám cưới, cô chưa từng hỏi qua vấn đề này nữa, vậy mà hiện tại cô lại mở miệng hỏi thêm lần nữa.

Cố Học Văn không trả lời, sau một lúc lâu nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, cuối cùng thở dài: “Em cảm thấy vì sao?”

Quanh quẩn thật lâu, câu hỏi lại trở về với cô. Tả Phán Tình buồn

bực, trong mắt hiện lên vài phần rối rắm: “Anh vừa lúc thiếu một người

vợ, nhân tiện tìm đến em. Đúng không?”

—oOo—

Edit: Sa

Beta: Phong Vũ

Anh cần một người vợ, mà cô vừa hay lại xuất hiện đúng lúc, không phải như vậy sao?

Ánh mắt Cố Học Văn tối sầm xuống, con người tối đen như mực chăm chú

dán chặt trên khuôn mặt cô, anh xoay người, một bước, hai bước, tiến đến gần bên cô.

Mỗi một bước chân, dường như đang dẫm nát lòng cô.

Cô cảm giác cơ thể mình hơi run rẩy, hai tay nắm thật chặt, móng tay

đâm vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn khiến thần trí của cô không bị

anh dọa đến mức hồ đồ.

“Tả Phán Tình.” Rốt cuộc, anh dừng lại trước mặt cô, khoảng cách chỉ

có vài bước chân mà cô cứ tưởng như thời gian đã trôi qua rất lâu, kinh

ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, cô cắn môi, nửa ngày

cũng không biết phải nói gì.

“Anh sẽ không lấy hôn nhân của mình ra làm trò đùa.” Anh nói như vậy, cô có hiểu không?

“Kết hôn, cả đời này anh chỉ kết hôn một lần duy nhất. Người nhà Cố gia, một khi đã kết hôn thì sẽ không có chuyện ly hôn.”

Gia quy của nhà họ Cố, không được tam thê tứ thiếp, không được tầm

hoa vấn liễu. Không được thay đổi thất thường. Một khi kết hôn, sẽ không thể ly hôn. Bạn đời chỉ duy nhất một người mà thôi.

Bàn tay Tả Phán Tình có chút nới lỏng, định nói gì đó, Cố Học Văn lại nắm lấy tay cô, nhìn thấy dấu hằn trên lòng bàn tay rất rõ ràng.

“Em không tin anh sao?”

“Em, em không có.” Tả Phán Tình lắc đầu, không muốn thừa nhận câu trả lời của anh thật ra rất quan trọng với cô.

“Nếu không thì đây là cái gì?” Chỉ vào dấu vết rõ ràng trong lòng bàn tay cô, Cố Học Văn lần đầu tiên phát hiện cô có thói quen này: “Em

không thấy đau sao?”

Tả Phán Tình lắc đầu, đau nhiều sẽ thành một loại thói quen, sẽ không còn thấy đau nữa.

“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn vuốt ve lòng bàn tay cô, giọng nói mang

theo một chút bất đắc dĩ: “Anh không biết em cảm nhận cuộc hôn nhân của

chúng ta thế nào, nhưng những lời anh vừa nói đều là sự thật. Suốt cuộc

đời này, anh cũng chỉ có một người vợ là em.”

Tả Phán Tình không nói gì, cắn môi, cúi đầu nhìn bàn tay hai người

nắm lại với nhau, trong đầu hiện lên rất nhiều rất nhiều suy nghĩ. Cô

muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được.

Có một vấn đề cứ quanh quẩn ở trong đầu, cô vừa định hỏi thì anh lại lên tiếng.

“Còn em? Vì sao lại đồng ý kết hôn với anh?”

“Em ——” Tả Phán Tình không nói nên lời, ở trước mặt Trịnh Thất Muội

cô có thể rất tự nhiên, rất thoải mái nói rằng bản thân mình bị ép buộc, thế nhưng ở trước mặt Cố Học Văn cô không biết phải nói như thế nào.

“Em sao? Đến tuổi thì phải kết hôn à.”

C


XtGem Forum catalog