i dậy, nhưng anh đã nhanh chóng đè lên người
cô, đột nhiên cô nhớ tới lần bị anh cường bạo, Tả Phán Tình sợ hãi.
“Anh đừng như vậy.” Cô rất sợ, thật sự rất sợ.
Cố Học Văn đè lên cô, hai tay đặt phía trên đầu cô, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, vẻ mặt vô cùng chuyên chú.
“Nói lại câu nói kia một lần nữa.”
“Cái gì?” Tả Phán Tình nhìn anh, nuốt nuốt nước miếng, liều mạng lắc
đầu: “Không phải, không phải. Anh không phải là chồng trên danh nghĩa,
anh là chồng của em.”
“Sau đó thì sao?”
“Một người chồng chân chính.” Please, hiện tại còn trên danh nghĩa
cái gì chứ? Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới của cô cũng sắp bị anh ăn sạch sẽ rồi nè?
“Em còn yêu anh ta?” Chỉ năm chữ đơn giản, nhưng gần như là thoát ra từ kẽ răng.
“Không có.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Em từ lâu đã không còn yêu anh ta nữa.”
Chuyện đã qua, cô sẽ không quay đầu lại, chỉ là có chút tiếc nuối, có chút thương cảm. Không biết nguyên nhân vì sao năm đó Kỷ Vân Triển bỏ
đi, không biết nguyên nhân vì sao anh lại đột nhiên xuất hiện.
Hình như anh còn yêu cô, nhưng nếu yêu, thì vì sao trước kia lại bỏ
đi? Thật ra cô vẫn muốn hỏi đáp án. Nhưng lại sợ cái đáp án đó cô không
thể chấp nhận.
“Còn anh?” Tay Cố Học Văn xoa xoa mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô: “Vậy em có yêu anh không?”
“Yêu?” Tả Phán Tình sửng sốt một chút, cô có yêu Cố Học Văn không? Đương nhiên rõ ràng là không yêu. Nhưng ——
Chữ ‘yêu’ đó của cô, làm cho Cố Học Văn nghĩ cô ra hiệu ngầm, cho dù
bây giờ là do bị anh bắt buộc nói ra, anh vẫn thực sung sướng, thực vui
vẻ.
Bàn tay lại bắt đầu di chuyển trên người cô. Nụ hôn tỉ mẫn của anh
dừng trên gương mặt cô, trên xương quai xanh, còn có trên ngực. Từng
chút từng chút một, bào mòn cô.
“Cố Học Văn.” Giọng nói khẽ khàng. Mang theo chút mê hoặc mờ mịt.
Giống như không còn là chính mình. Giọng nói kiều mị đáng yêu như vậy,
làm cho anh điên cuồng một hồi, xé rách quần áo của cô, động tác vội
vàng nhưng vẫn mang theo vài phần ôn nhu.
“Gọi tên anh.”
“Cố Học Văn ——” Giọng nói vỡ vụn, tay anh giống như có điện, Tả Phán Tình chịu không nổi vặn vẹo người: “Đừng như vậy.”
Động tác cũng không có ngừng lại, tiếp tục trêu chọc. Từng động tác,
từng động tác. Đều như đang bức Tả Phán Tình đến điên lên. Cho đến cuối
cùng, cô như đã sắp nhuyễn ra thành một ghềnh nước,,tan mở dưới thân
anh. Anh nhấc mình đi vào, động tác của anh nhanh chóng mà mãnh liệt như từng đợt từng đợt sóng cuồng.
“Tả Phán Tình.” Cắn lỗ tai cô, giọng nói mang theo mười phần uy hiếp, từ từ tiến vào màng tai của cô: “Em là vợ của anh, là bà xã của anh. Em có hiểu chưa?”
Không phải trên danh nghĩa, không phải lấy về chỉ để trưng bày trong nhà, cô là bà xã của anh. Là một người vợ chân chính.
Tả Phán Tình nghe được, nhưng lại không nói ra lời, thân thể chìm
trong hết làn sóng khoái cảm này đến làn sóng khoái cảm khác, ý thức đã
sớm mơ màng không còn là chính mình nữa.
“Em là của anh. Của anh ——”
Tuyệt đối tuyên bố, tuyệt đối giữ lấy. Không cho cô mảy may kháng cự. Đến cuối cùng, toàn bộ lý trí của Tả Phán Tình đều biến mất không còn
nữa, điều duy nhất có thể làm, là không ngừng nỉ non tên anh.
“Học Văn ——”
“Học Văn ——”
Buổi sáng khi Tả Phán Tình tỉnh dậy, Cố Học Văn đã không thấy đâu.
Nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy trên người mình toàn là dấu vết, trong lòng
thầm mắng Cố Học Văn đúng là cầm thú.
Hai chân vừa chạm đất, cả người đã nhũn ra. Bất đắc dĩ ngồi trở lại
bên giường, chờ cho từ từ thích ứng, lúc này mới đứng dậy. Đi đến phòng
tắm sửa sang lại bản thân, nhìn đồng hồ, lại bị muộn giờ làm rồi .
Ra khỏi cửa phòng, trên bàn cơm đã đặt sẵn một chiếc sandwich, một ly sữa, vươn tay sờ, vẫn còn nóng. Trong lòng nảy lên một loại cảm xúc
chính cô cũng không giải thích được là cảm động hay là gì khác, cuối
cùng chỉ hai ba cái cô đã ăn xong bữa sáng, cầm lấy túi xách đi ra cửa.
Lúc này di động vang lên hai tiếng.
Edit:Wynnie
Beta: Iris & Phong Vũ
Tả Phán Tình cầm lấy di động, màn hình hiển thị tin nhắn của “ông xã”.
“Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn trên bàn, nhớ phải ăn xong rồi hãy đi làm. Ông xã”
Ông xã? Tả Phán Tình nhìn tin nhắn kia, nghĩ đến tình cảnh ngày hôm
qua Cố Học Văn bắt cô nói yêu, nhất là đến cuối cùng, anh còn lợi dụng
ưu thế nam giới bẩm sinh, bắt cô nói em yêu anh hết lần này đến lần
khác.
Ai yêu anh chứ, thật không biết xấu hổ. Nhưng mà, cô thừa nhận, về
phương diện nào đó anh quả thật rất lợi hại, mỗi lần cùng anh, cô đều có cảm giác muốn phát điên. Nhất là khi anh tiến vào bên trong cô.
Dừng lại. Cô đang nghĩ cái gì vậy.
Mặt hơi nóng lên, Tả Phán Tình che mặt, rõ ràng mới vừa rồi còn cảm
thấy Cố Học Văn thật cầm thú, vậy mà bây giờ lại vì một bữa sáng của anh ta, một tin nhắn lấy lòng? Đúng là quái lạ.
Tả Phán Tình sao mày có thể háo sắc như vậy chứ. Ngực cảm thấy buồn
phiền, bỗng nhiên không muốn cho Cố Học Văn đắc ý. Cầm lấy điện thoại
định bỏ đi hai chữ “Ông xã” trên màn hình, nhưng mà–
Ngón tay trên màn hình huơ huơ đến nửa buổi, vẫn không chạm xuống được, trái lại nhìn đến đồng hồ trên điện thoại.
“A–” bị t