rễ giờ rồi.
Đem điện thoại và những vật dụng cần thiết ném vào túi xách, cầm lấy túi xách nhanh chóng ra khỏi cửa.
Kỷ Vân Triển nhìn mấy người trong phòng họp, đưa tài liệu cho thư kí ý bảo phát cho mọi người.
“Đây là chủ đề của kì này, ấm áp ngày đông. Công ty chúng ta sẽ kết
hợp lễ Giáng sinh và tết cổ truyền để tung ra một loạt sản phẩm mới. Tôi hi vọng mọi người đưa ra được những ý tưởng độc đáo nhất. Đạt được
thành tích cao để chào đón ông chủ mới.”
Ông chủ mới? Trong khoảng thời gian này, Tả Phán Tình bận đến choáng váng, lại quên mất chuyện công ty đổi chủ.
“Đúng vậy.” Kỷ Vân Triển vỗ vỗ tay: “Công ty dự định sẽ công bố sản
phẩm mới vào đêm Giáng sinh, cấp trên thông báo cho tôi, ông chủ mới sẽ
tham dự buổi tiệc công bố này, đồng thời buổi tối cùng ngày sẽ có tiệc
đêm. Hi vọng trong khoảng thời gian tới, mọi người cùng nhau cố gắng.”
Tả Phán Tình ngồi dưới nghe vậy, nghĩ đến chủ đề kia. Ấm áp ngày đông?
Mùa đông ở thành phố C cũng không quá lạnh, thỉnh thoảng tuyết mới
rơi. Bây giờ đã là tháng 11. Mặc áo khoác mỏng là được rồi. Chủ đề lần
này dường như không thích hợp lắm với thành phố C này, nhưng nghĩ đến
công ty có chi nhánh toàn quốc, vậy thì cũng không có gì kì quái.
“Được rồi, cứ như vậy đi. Các vị thiết kế vất vả một chút vậy. Tôi muốn xem các thiết kế mới nhất.”
Tan họp, Tả Phán Tình đứng lên muốn đi ra ngoài, Kỷ Vân Triển xem văn kiện trong tay, cũng không ngẩng đầu lên đã gọi tên cô: “Thiết kế Tả,
cô ở lại một chút.”
“Hả?” Tả Phán Tình thấy ánh mắt của trưởng phòng Vương rơi trên người mình, thè lưỡi, đi đến đứng trước mặt Kỷ Vân Triển.
“Tổng giám đốc.”
Tất cả mọi người đã rời khỏi phòng họp, lúc này ánh mắt của Kỷ Vân Triển mới rời khỏi văn kiện, đứng lên nhìn cô.
“Tối qua, em không sao chứ?”
“Hả?” Cô thì có thể có chuyện gì chứ?
Bộ dạng ngơ ngác của cô làm cho Kỷ Vân Triển có chút bật cười: “Ý anh là hỏi Cố Học Văn, ngày hôm qua anh đưa em về nhà, anh nghĩ chắc là anh ta sẽ không tức giận chứ?”
“À. Không có.” Tả Phán Tình lắc đầu ngoầy ngoậy. Anh ấy cứ quấn lấy
cô làm hết lần này đến lần khác. Vậy có tính là tức giận không?
“Vậy thì tốt rồi.” Kỷ Vân Triển nhìn biểu cảm trên mặt cô, không biết nên nói như thế nào: “Ngày hôm qua em có nói sẽ cùng mẹ ruột đi kiểm
tra sức khỏe, vậy có đi không?”
“Không đi.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Tôi còn phải làm việc, hơn nữa sáng nay tôi cũng không gặp bà ta.”
“Vậy à.” Vẻ mặt Kỷ Vân Triển có chút suy nghĩ sâu xa, ánh mắt như vậy làm Tả Phán Tình thấy khó hiểu: “Có vần đề gì sao?”
“Không có gì.” Kỷ Vân Triển lắc đầu: “Anh chỉ cảm thấy, em có nên nói chuyện này cho chồng em biết một chút hay không?”
“Hả?” Nói với Cố Học Văn? Lông mày Tả Phán Tình nhíu lại. Nói như thế nào chứ? Mỗi ngày anh ấy về đến nhà là bắt cô dây dưa không ngừng, chờ
anh ấy làm xong, cô cũng mệt mỏi đến hôn mê rồi. Làm sao có thời giờ mà
nói cho anh biết.
“Anh cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn.” Kỷ Vân Triển không có ác ý, hôm
qua sau khi trở về, nghĩ đến ánh mắt của người phụ nữ kia, luôn cảm thấy khó chịu. Về phần vần đề ở đâu, anh cũng không nói ra được, chẳng qua
chỉ cảm thấy người mẹ ruột này của Tả Phán Tình dường như không đơn
giản.
“Có lẽ anh nghĩ nhiều rồi, nếu em lo lắng, hôm nay em cùng mẹ em đi
kiểm tra sức khỏe đi.” Tình mẫu tử sao lại có thể giả được chứ? Có phải
do anh đã suy nghĩ nhiều quá rồi không?
“Không cần đâu.” Tả Phán Tình xua tay: “Tôi đi làm việc đây.”
“Ừ.” Kỷ Vân Triển nhớ đến một chuyện khác: “Nếu em lo lắng. Anh có người bạn là bác sĩ. Anh có thể nhờ cậu ấy giúp đỡ.”
“Thật sự không cần đâu.” Sự quan tâm của anh, Tả Phán Tình không muốn nhận: “Tôi ra ngoài làm việc.”
“Được rồi.” Kỷ Vân Triển gật đầu: “Nếu em có cần giúp đỡ, cứ nói với anh.”
“Cám ơn. Nhưng thật sự là không cần.” Một mình cô cũng rất tốt, huống chi hiện tại cô đã kết hôn rồi.
Cô không nói, Kỷ Vân Triển lại có thể cảm nhận được sự xa lánh. Trong lòng có chút tổn thương. Lại không thể thay đổi được gì, Tả Phán Tình
cầm lấy đồ đạc của mình rời đi.
Trở lại phòng làm việc, cô có chút đứng ngồi không yên. Nhất là khi nghĩ đến lời nói của Kỷ Vân Triển.
Hôm nay Ôn Tuyết Kiều không xuất hiện, là do thái độ hôm qua của cô
làm tổn thương bà ta, hay là bệnh của bà ta nghiêm trọng rồi?
Quên đi, vẽ thôi, nếu bà ta không chết, cuối cũng cũng sẽ đến tìm cô thôi.
Nhỡ đã chết thì sao? Ý nghĩ kia xuất hiện. Cây bút trên tay Tả Phán Tình rơi xuống đất.
“Chờ bình minh ngày mai tới. Liệu mình còn có thể lại nắm tay cùng nhau đi ngắm hoa như ngày trước?”1
Tả Phán Tình thoáng sửng sốt, chuông điện thoại của mình từ khi nào thì biến thành bài này nhỉ?
“Alo.”
“Ở công ty?” Là Cố Học Văn. Sao anh lại có thời gian gọi điện nhỉ.
“Ừ. Có việc gì không?”
“Hôm nay tan ca anh đến đón em. Trong khoảng thời gian này nếu không
có việc gì thì em đừng có chạy lung tung.” Đêm qua bị nha đầu này chọc
tức nên việc nghiêm túc cũng quên nói với cô.
“Cố Học Văn.” Có phải anh không được bình thường đấy chứ: “Cái gì mà
bảo em không có việc gì thì đừng có chạy lung tung? Ý của anh là em ha