Disneyland 1972 Love the old s
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220341

Bình chọn: 9.00/10/2034 lượt.

y

chạy lung tung lắm hả? Thì ra em gả cho anh thì em sẽ không có tự do cá

nhân đi đâu đó cũng không được hả?”

“Ý anh không phải như vậy.” Giọng Cố Học Văn rất lạnh, anh không biết phải nói với cô như thế nào, nói mẹ ruột của Tả Phán tình lại là xã hội đen, là tình nhân của trùm ma túy sao.

Việc buôn bán của Chu Thất Thành dạo gần đây bị càn quét không biết

bao nhiêu lần mà lần nào cũng không thể bắt được ông ta. Vì vậy có thể

thấy được tâm cơ của Chu Thất Thành thâm hiểm cỡ nào. Trước mắt anh còn

đang tiếp tục điều tra, một ngày nào đó nắm được chứng cứ. Chu Thất

Thành chạy không thoát, thì tin rằng Ôn Tuyết Kiều cũng sẽ không thoát

được tội.

“Vậy ý anh là gì?” Tả Phán Tình cũng không có yếu thế. Cố Học Văn thở dài: “Dù sao em đừng có chạy tung tung, anh tan ca sẽ tới đón em.”

Cũng không chờ Tả Phán Tình phản ứng kịp, anh đã ngắt điện thoại. Tả Phán Tình ở bên này nhìn điện thoại mà nổi lửa.

Tên khốn Cố Học Văn, anh nghĩ anh là ai chứ? Không cho phép cái này,

không đồng ý cái kia, hôm nay cô sẽ cố tình chạy cho anh xem.

Tả Phán Tình trước khi hết giờ làm một chút thì không đợi Cố Học Văn xuất hiện liền bỏ đi.

“Phán Tình.” Trịnh Thất Muội nhìn thấy cô thì vô cùng vui vẻ. Chạy tới ôm lấy cô.

“Cậu khỏe rồi.” Tả Phán Tình bị cô ôm chặt đến không thở nỗi: “Tìm cậu ăn cơm, thế nào? Có thời gian không?”

“Có chứ.” Mấy hôm nay không gặp Đỗ Lợi Tân, Trịnh Thất Muội buồn chán muốn chết.

“Vị kia nhà cậu đâu?” Tả Phán Tình mắt nhìn quanh cửa hàng: “Chia tay rồi?”

“Phi phi phi.” Trịnh Thất Muội trợn trắng mắt liếc cô: “Cậu ít nguyền rủa mình đi. Mình với anh ấy đang tốt lắm.”

“Đúng rồi, cũng ở cùng nhau rồi.” Tả Phán Tình nghĩ đến lần trước gọi điện thoại là người đàn ông kia nghe máy: “Thẳng thắn thì được khoan

hồng, cậu chưa lên giường cùng người đàn ông kia đúng không.”

“Phốc.” Hai nhân viên trong cửa hàng phun nước, khuôn mặt Trịnh Thất

Muội đỏ lên: “Tả Phán Tình, cậu còn nói lung tung thì mình đánh chết

cậu.”

“A? Không có sao?” Tả Phán Tình nhìn chằm chằm khuôn mặt cô một lúc

lâu: “Vì sao lần trước mình gọi điện lại là anh ta nghe? Chẳng lẽ không

đúng là cậu và anh ta ở cùng nhau sao?”

“Tả Phán Tình.” Trịnh Thất Muội chịu không nỗi nữa: “Mình. Mình không có.”

Kéo Tả Phán Tình ngồi xuống sô pha, Trịnh Thất Muội hạ thấp giọng:

“Ngày đó, mình cùng anh ấy đi ăn, sau đó không cẩn thận uống hơi nhiều,

sợ về nhà bị ba mẹ la, nên mình mới ở lại chỗ của anh ấy, anh ấy là quân tử. Không có làm chuyện gì cả.”

“Thật sao?” Tả Phán Tình líu lưỡi, Trịnh Thất Muội, một đại mỹ nhân

xinh đẹp kiều diễm. Người đàn ông đó lại có thể chống đỡ được?

“Đương nhiên là thật.” Trong lòng Trịnh Thất Muội có chút mất mát: “Mình đã nói rồi, anh ấy là một quân tử.”

“Thất Thất.” Tả Phán Tình vỗ vỗ tay cô, vẻ mặt có tia nghiêm túc: “Cậu nói, anh ta có phải là có vấn đề không?”

“Hả?” Trịnh Thất Muội ngây ngẩn cả người: “Có ý gì?”

“Cậu nghĩ xem, cậu xinh đẹp như vậy ở cùng một phòng với anh ta, anh

ta lại có thể thủ hạ lưu tình với cậu, điều đó không phải chứng tỏ rằng, anh ta có phương diện nào đó không được hay sao?”

“Vậy, vậy sao?” Trịnh Thất Muội không phải không nghĩ tới vấn đề này, thế nhưng đàn ông đó mà. Kiêng kị nhất là bị người khác hỏi vấn đề này, cô làm sao có thể hỏi được chứ?

“Hoàn toàn có khả năng đó.” Tả Phán Tình vỗ tay: “Nếu không, cậu làm

thế nào giải thích được nguyên nhân anh ta quân tử như vậy được?”

Đương nhiên, còn có một lý do khác, người đàn ông kia căn bản không

yêu Trịnh Thất Muội. Nhưng mà so với việc “không được”, thì việc người

đàn ông kia không yêu càng làm người ta đau lòng hơn, cho nên cô lựa

chọn tin vào khả năng trước.

“Mình–” Trịnh Thất Muội nói không nên lời, Tả Phán Tình thở dài: “Cậu phải hiểu rõ, nếu anh ta thật sự không được, cậu cũng sẽ nguyện ý ở bên cạnh anh ta, vậy tiếp tục qua lại, nếu không được. Cá nhân mình cảm

thấy, cậu nên sớm chia tay anh ta thôi.”

“Tả Phán Tình.” Trịnh Thất Muội muốn xem thường cô: “Cậu cho rằng mình là sắc nữ sao?”

“Tuy rằng mình không lo cậu là sắc nữ, thế nhưng, hạnh phúc của cậu

cũng rất quan trọng.” Tả Phán Tình đột nhiên nghĩ đến một cách: “Nếu

không thì, cậu cho anh ta chút kích thích đi, lần sau lúc hẹn hò–”

Câu tiếp không cần phải nói, cô tin Trịnh Thất Muội sẽ hiểu. Trịnh Thất Muội cắn môi, trong lòng nghĩ có nên như vậy hay không.

Nhìn thấy cô ấy lại đang thật sự suy nghĩ, Tả Phán Tình nở nụ cười:

“Cậu thật ngốc, mình nói giỡn với cậu thôi. Cậu nghĩ mình nói thật hả?”

“Được lắm, cậu lại lấy mình làm trò đùa.” Trịnh Thất Muội mặc kệ,

vươn tay chọc lét nách Tả Phán Tình. Tả Phán Tình co rúm cả người lại.

“Đừng mà. Dừng tay.”

“Hôm nay mình phải giáo huấn cậu thật tốt mới được.” Trịnh Thất Muội

đùa đến nghiện, đưa tay chọc lét cô không ngừng, khuôn mặt Tả Phán Tình

cười đến đỏ hết cả lên. Cuối cùng trong cửa hàng có người lên tiếng

‘hoan nghênh quý khách’, Trịnh Thất Muội mới tha cho cô.

“Đáng ghét.” Quần áo đều lộn xộn cả. Tả Phán Tình ngồi ngay ngắn lại. Tức giận trừng mắt liếc Trịnh Thất Muội, cô cười đứng dậy