đi tiếp
khách.
” Chờ bình minh ngày mai tới.” Điện thoại lại vang lên, Tả Phán Tình nhìn điện thoại, là Cố Học Văn.
“Em đang ở đâu?”
“Không ở đâu.” Tả Phán Tình cầm lấy cuốn tạp chí trên bàn lật loạn
lên, trong lòng có dũng khí lấy Cố Học Văn làm chim bồ câu mua vui.
“Em ở đâu?” Cố Học Văn lập lại một lần nữa, đè thấp giọng mang theo vài phần tức giận.
“Nói rồi đó, không ở đâu.” Tả Phán Tình nghĩ nghĩ một chút, lần đầu
tiên phát hiện bản thân có chút xấu xa: “Đúng rồi, em ở nhà mẹ em, nếu
không thì, anh đến tìm em đi.”
Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, giọng Cố Học Văn mang theo một tia bất đắc dĩ: “Em chờ anh, anh lập tức đến.”
“Được. Em chờ anh.” Gác điện thoại, Tả Phán Tình thè lưỡi với cái
điện thoại, vẻ mặt quỷ quyệt: “Cố Học Văn. Em sẽ ở đây từ từ chờ anh.”
“Làm sao vậy?” Trịnh thất Muội tiếp khách xong đã quay lại, thì nhìn thấy Tả Phán Tình đang làm mặt xấu: “Lại trêu chọc ai sao?”
“Không có.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Tối nay muốn ăn gì?”
“Mình nghĩ thử xem.” Trịnh Thất Muội vỗ tay: “Ăn lẩu được không? Mấy
hôm trước mình phát hiện có một chỗ bán lẩu hương vị không tồi. Hay là
hôm nay chúng ta đi nếm thử một chút xem?”
“Chậc chậc chậc.” Vẻ mặt Tả Phán Tình sợ hãi: “Phát hiện? Là cùng phát hiện với người nào đó chứ gì?”
“Cậu có đáng ghét hơn nữa được không hả?” Trịnh Thất Muội khinh bỉ cô: “Cậu cưới rồi, cũng không cho mình có người nào đó hả?”
“Mình có thể so với cậu sao?” Tả Phán Tình trêu ghẹo cô: “Việc kết
hôn cũng không phải do mình tự nguyện. Còn người đàn ông này của cậu lại chính là người cậu muốn lấy.”
“Không muốn cưới thì cậu li hôn đi.” Trịnh Thất Muội cố ý chọc giận
cô: “Hiện tại không phải đang thịnh hành kiểu chợt cưới lại chợt li hôn
sao?”
“Được.” Tả Phán Tình gật đầu, mạnh mẽ vỗ vai cô: “Sau khi mình li hôn, cậu đem nhà cậu nhường lại cho mình đi.”
“Xì. Biến đi.” Trịnh Thất Muội mới không đồng ý: “Đàn ông nhà mình chỉ dùng để cho qua cho lại sao?”
“Eo, đàn ông nhà mình vậy mà cũng nói ra được? Đúng là không biết xấu hổ.” Tả Phán Tình cười lăn lộn: “Người nào đó đã hận muốn được gả đi
lắm rồi. Hận không thể trở thành vợ của người đàn ông nào đó rồi ha.”
“Tả Phán Tình–” Trịnh Thất Muội bị cô chọc tức, giơ tay định dùng bài cũ để dạy dỗ cô, Tả Phán Tình cười nhanh nhẹn nhảy né qua bên cạnh, rất nhanh đã né được.
“Cậu bắt mình không được mình, cậu bắt không được mình.” Vừa kêu vừa
chạy ra cạnh cửa, đúng lúc này cửa cũng mở ra. Một bóng người tiến vào,
Tả Phán Tình liền va vào trong lòng ngực của người kia.
“…” Không có một tiếng động, hơi thở quen thuộc làm cô ngẩng đầu,
phát hiện Cố Học Văn không biết đã đến từ khi nào, khuôn mặt đen thui
nhìn cô chằm chằm.
“A. Sao anh lại đến đây?” Không phải anh ấy chạy đến nhà mẹ cô sao?
“Tiểu lừa đảo.” Giọng Cố Học Văn rất nhẹ, nhưng ý tứ uy hiếp trong
mắt lại vô cùng rõ ràng, ý tứ kia sao Tả Phán Tình lại không rõ chứ, rụt vai lại, cô cười vô cùng mất tự nhiên: “Chỉ đùa một chút thôi mà, có
cần phải nghiêm túc như vậy không?”
Người này có phải có đôi mắt nhìn thấu hay không vậy? Sao có thể biết cô không ở nhà mẹ chứ?
“Đùa?” Cố Học Văn muốn nói gì đó, Trịnh Thất Muội đã đi đến: “A, anh
Cố, sao hôm nay lại có thời gian rảnh ghé thăm tiệm nhỏ của em vậy?”
“Ừ.” Mặt không đổi gật đầu với Trịnh Thất Muội, bàn tay to muốn bắt
Tả Phán Tình đang định lui về phía sau kéo vào ngực mình: “Đi thôi, đi
ăn cơm.”
“Không muốn.” Tả Phán Tình lắc đầu, nhìn cái mặt lạnh của Cố Học Văn, chỉ chỉ Trịnh Thất Muội: “Em hứa cùng Thất Thất đi ăn lẩu rồi.”
“Ách.” Đối với sắc mặt âm u của Cố Học Văn, Trịnh Thất Muội cũng cười không nổi: “Nếu cậu có việc, lần sau đi cũng được mà.”
“Nói hôm nay đi thì hôm nay phải đi.” Tả Phán Tình quay sang nhìn
Trịnh Thất Muội: “Ăn lẩu phải có nhiều người, gọi điện thoại gọi người
kia của cậu cùng đi đi.”
“Hả?” Trịnh Thất Muội sửng sốt một chút: “Anh ấy đi công tác rồi, không biết đã về chưa, mình gọi điện hỏi một chút.”
“Vậy cậu nhanh gọi đi.” Tả Phán Tình đang muốn trì hoãn giờ tử hình.
Cô không biết Cố Học Văn làm sao có thể tìm được cô, chỉ dự đoán là về
nhà sẽ xem bản thân cô là trái cây mà ăn sạch. Cho nên, nhất định phải
lôi kéo Thất Thất.
“Được rồi.” Trịnh Thất Muội lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Đỗ Lợi
Tân. Chuông vang vài tiếng thì có người nhấc máy, giọng nam trung dễ
nghe của Đỗ Lợi Tân truyền đến: “Có việc gì?”
“À. Ngại quá. Anh đi công tác đã về chưa? Tối nay em muốn cùng anh ăn cơm.” Trịnh Thất Muội nhìn Tả Phán Tình, cô ấy đang làm mặt xấu với cô, cô lập tức nhịn không được, phì cười. Tiếng cười này làm cô không nghe
được tiếng thở dài rất nhẹ ở bên kia.
“Anh còn chưa về.” Đỗ Lợi Tân từ chối rất mau.
“A.”Trịnh Thất Muội gật đầu, cố gắng làm cho giọng nói của bản thân
nghe thật vui vẻ: “Vậy được rồi. Anh đang bận. Khi nào anh về thì gọi
điện thoại cho em.”
“Được.” Giọng nói thản nhiên không mang theo một chút cảm xúc nào,
không hề giống như những cặp đôi đang yêu. Trên mặt Trịnh Thất Muội có
một chút tổn thương. Nhiều hơn chính là mất mát, ngẩng đầu nhìn ánh mắt
q