thẳng thắn hay nóng nảy thế nào, thì bản tính của cô ấy vĩnh viễn vẫn lương thiện như thế
này.
“Vậy em nhận bà ấy đi.”
“Nhận, nhận bà ấy?” Tả Phán Tình do dự: “Tôi có thể không?”
Tả Chính Cương và Ôn Tuyết Phượng e là sẽ không vui đâu?
“Em có thể nhận bà ấy.” Kỷ Vân Triển cười cười: “Em có thể ăn cơm
cùng bà ấy, nói chuyện phiếm cùng bà ấy, nhưng, em không được cho ba mẹ
em biết.”
Đây là một biện pháp trung hòa. Vừa có thể khiến Tả Phán Tình an tâm, lại có thể không để cho ba mẹ cô buồn lòng.
Tả Phán Tình cắn môi, hai tay xoắn lại. Nhìn thấy vẻ kiên trì trong
mắt Kỷ Vân Triển, trở tay cầm lấy tay anh: “Kỷ Vân Triển, anh thật tốt.”
Anh vĩnh viễn vẫn hiểu cô như vậy, luôn nghĩ cho cô. Trong lòng Tả Phán Tình thật sự rất cảm động.
“Cô bé ngốc.” Kỷ Vân Triển cười vỗ vỗ tay cô: “Em đó, không có việc gì cũng nghĩ loạn cả lên. Bây giờ đã không có gì nữa rồi?”
“Ừ.” Tả Phán Tình thở dài: “Quên đi, mặc kệ bà ta. Ngày mai tôi sẽ
đưa bà ta đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe một chút, nếu bà ta thực sự bị
bệnh sắp chết. Thì tôi sẽ qua lại với bà trong thời gian còn lại này.”
Tuy rằng cô không thích người phụ nữ kia, cũng hận bà ta bỏ mình.
Nhưng dù sao bà ta cũng là người sinh ra cô. Cô không làm được một người ‘lãnh huyết vô tình’. Tuy rằng lúc trước bà ta đã lừa gạt mình, nhưng
chỉ cần bà ấy thật sự bị bệnh, thì cô đồng ý cho bà ấy một cơ hội.
“Ừ.” Kỷ Vân Triển nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của người phụ nữ kia,
trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng rốt cuộc là không đúng ở
chỗ nào thì anh không nói được, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Tả Phán Tình đã
bình tĩnh hơn, anh cảm giác thật vui mừng.
Lúc này phục vụ đưa cơm lên, Kỷ Vân Triển cười cười.
“Được rồi. Em ăn thức ăn đi. Cho dù em muốn làm cái gì, thì cũng phải ăn no mới có sức mà làm chứ.”
“Ừ.” Tả Phán Tình gật đầu, nghĩ đến lần trước mình có nói sẽ mời anh
ăn cơm: “Hôm nay tôi mời. Không được tranh thanh toán với tôi đâu đấy.”
“Được.” Có thể cùng cô ăn cơm, ai mời cũng được hết. Nhưng mà Tả Phán Tình vẫn tính sai một bước, đang ăn cơm được một nửa thì lúc cô đi
toilet, Kỷ Vân Triển đã thanh toán hết rồi.
Kết quả chờ ăn cơm xong, lúc cần thanh toán Tả Phán Tình mới phát hiện.
“Anh lại làm bừa, đã nói hôm nay tôi mời mà.”
“Không sao cả, lần sau em mời cũng được mà.” Như vậy anh lại có thể cùng cô ăn cơm thêm lần nữa.
Tả Phán Tình nhìn khuôn mặt anh một lúc lâu, trong lòng cũng hiểu
việc làm này của anh có ý gì, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc hẳn: “Kỷ Vân
Triển, anh đừng như vậy.”
Anh cứ như vậy, cô sẽ thấy áp lực.
“Như thế nào? Chỉ là ăn một bữa cơm, cũng không được sao?” Vẻ mặt Kỷ
Vân Triển có phần bi thương: “Anh và em, ít nhất cũng có thể coi như là
bạn bè chứ?”
“Ừ. Nhưng ——”
“Vậy không phải xong rồi sao? Đi thôi. Thời gian không còn sớm nữa, anh đưa em về nhà.”
“. . . . . .” Tả Phán Tình muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói được.
Cả chặng đường chỉ trầm mặc cho đến lúc xe dừng dưới nhà Cố Học Văn,
lúc này trời cũng đã tối muộn. Tả Phán Tình xuống xe, xoay người nhìn Kỷ Vân Triển: “Hôm nay cám ơn anh.”
Edit: Iris
Beta: Wynnie & Phong Vũ
Tuy rằng chỉ là lời khuyên đơn giản nhưng lại thật sự làm cho tâm trạng của cô tốt lên rất nhiều.
“Nếu muốn cám ơn anh, lần sau lại mời anh ăn cơm là được rồi.”
“Được.” Tả Phán Tình gật đầu, đột nhiên vươn tay chỉ vào anh: “Nhưng anh không được giành trả tiền trước.”
“Được.” Kỷ Vân Triển cười: “Lần sau em mời anh ăn McDonald’s. Ở đó em có thể trả tiền trước. Như vậy anh sẽ không tranh trả tiền với em
được.”
Tả Phán Tình cười, nhớ đến trước kia cô thích nhất là ăn kem ốc quế
của McDonald’s, sau đó mỗi lần đều là Kỷ Vân Triển xếp hàng đi mua cho
cô ăn. Khoảng thời gian trong quá khứ đó đã qua không thể nào trở lại
nữa. Cô muốn hỏi anh, vì sao yêu cô mà lại bỏ đi như vậy. Nhưng cuối
cùng lại không nói không hỏi gì cả.
“Vân Triển.” Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại, Tả Phán Tình gọi tên anh: “Cám ơn anh.”
“Nghỉ ngơi sớm một chút.” Kỷ Vân Triển vẫy vẫy tay với cô: “Anh đi trước đây.”
“Bye.” Tả Phán Tình phất tay, nhìn xe Kỷ Vân Triển quay đầu đi khỏi
khu nhà, lúc này một chiếc Hummer tiến vào, cũng đã nhìn thấy Kỷ Vân
Triển.
Cố Học Văn trên xe, liếc mắt một cái liền thấy là Kỷ vân Triển. Mà Kỷ Vân Triển tự nhiên cũng thấy được anh, vẻ mặt sửng sốt một chút, dừng
xe lại, chào hỏi với Cố Học Văn một tiếng: “Cố Học Văn. Vừa mới tan
tầm?”
Cố Học Văn không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Kỉ Vân Triển, lại nhìn phía trước không xa là Tả Phán Tình. Tay của cô còn đang ở giữa
không trung, vẻ mặt hơi chau lại một chút, dùng sức hạ chân ga, lái xe
vào vị trí đỗ.
Xuống xe, xoay người nhìn chằm chằm Kỷ Vân Triển. Anh ta không xuống
xe, quay mặt vẫy vẫy tay với Tả Phán Tình: “Phán Tình, ngủ ngon. Anh Cố, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Tả Phán Tình vẫy tay, nói hai chữ này cũng không thấy lo
lắng gì, cô nhìn Cố Học Văn, nhưng anh không nhìn cô, ánh mắt vẫn nhìn
về phía Kỷ Vân Triển, mãi đến khi thấy Kỷ Vân Triển lái xe rời đi. Lúc
này mới xoay người đối mặt với Tả Phán Tình.