“Anh ta đưa em về?”
“Ừ.” Tả Phán Tình trừng mắt liếc anh một cái, chuyện rõ ràng như vậy còn muốn hỏi cái gì chứ?
“Hai người ăn cơm cùng nhau?”
“Đúng vậy.” Tả Phán Tình hào phóng thừa nhận: “Làm sao? Có vấn đề gì không?”
Cố Học Văn đứng ở đó bất động, đường cong trên mặt cứng ngắc, lạnh
như băng mà hờ hững giống như đá cẩm thạch. Lúc này bởi vì màn đêm đã
buông xuống, nhập nhoạng tranh tối tranh sáng nên lờ mờ có thể thấy
được, miệng của anh nhếch lên.
Hai bàn tay nắm thành đấm, thể hiện tâm tình của anh lúc này. Đôi mắt kia dù ở trong bóng tối vẫn có thể cảm giác được, ánh mắt quét qua
khuôn mặt mang theo mười phần lạnh lẽo.
Tả Phán Tính vừa rồi chắc chắn không nhìn thấy vẻ mặt đó, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, cảm giác bất an khiến cô không nhịn được mà
le lưỡi liếm môi. Nước miếng còn chưa kịp nuốt xuống, thì đột nhiên trên lưng đã xuất hiện một bàn tay, thân thể bị anh ôm mạnh vào lòng.
Không đợi cô phản ứng được, môi đã bị anh đoạt lấy, cùng chiếc lưỡi
nhỏ nhắn của cô dây dưa, kinh ngạc làm cho đôi mắt đẹp trợn tròn lên,
dây dưa một lúc rồi đẩy anh ra, lại chạm phải vòm ngực đang nóng như lửa của anh.
Hô hấp bị anh nuốt lấy, đôi môi phủ lên trên môi cô như con sói đói
sức lực tràn đầy, không có bất cứ lời giải thích nào mà chỉ vây lấy cô
thôi.
Cô tránh cũng không thể tránh, cảm giác được hơi thở nam tính đậm đặc của anh, mạnh mẽ tiến vào khoang miệng của cô, từng chút lại từng chút
một đoạt lấy vị ngọt của cô. Đôi môi giằng co, chiếc lưỡi nhỏ bị anh
quấn lấy cùng nhảy múa. Ngay tại dưới nhà, anh ôm cô, đến nửa ngày cũng
không buông.
Cho đến khi xung quanh có người đi qua, liếc mắt nhìn hai người, Tả Phán Tình bị kinh sợ làm cho hoàn hồn, anh cũng buông cô ra.
Nhìn chằm chằm đôi môi sưng đỏ lấp lánh ánh nước của cô, ánh mắt tối đi vài phần.
“Cố Học Văn. . . . . .” Gầm nhẹ tên anh, trên lưng lại căng thẳng, cô bị Cố Học Văn kéo vào trong nhà.
“Anh buông ra.” Tả Phán Tình hơi sợ anh lại giống như lần trước: “Em
và anh ta cái gì cũng không có, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Anh đừng
như vậy được không?”
Im lặng. Cố Học Văn ấn nút thang máy, cửa thang máy liền mở ra, anh đưa cô tiến vào.
“Cố Học Văn.” Bàn tay trên lưng dùng sức nắm chặt, Tả Phán Tình thật
sự sợ: “Anh đủ chưa vậy? Anh biến mất hai ngày nay một chút tin tức cũng không có, em còn chưa trách anh thì thôi bây giờ anh nổi giận cái gì
chứ? Anh có ý gì hả?”
Cô ấy thật sự không tức giận sao?
Bất động, thang máy đang từ từ đi lên, không khí trong đó đã bắt đầu
trở nên căng thẳng hơn: “Trên người anh có vết son môi của người phụ nữ
khác, còn có mùi nước hoa nữa, em cũng đâu có giống anh? Sao anh lại nhỏ mọn như vậy chứ?”
Cố Học Văn rốt cuộc cũng quay sang nhìn thẳng vào cô, cô ấy nói cái gì? ‘Nhỏ mọn’ hả?
Cô ấy thấy trên người mình có dấu vết của người phụ nữ khác mà cũng
không ghen tuông tức giận, cô ấy nghĩ mình và cô ấy giống nhau sao?
“Cố Học Văn.” Muốn so mắt ai to hơn sao? Ai sợ ai chứ?
“Em bảo anh buông em ra, anh có nghe thấy không vậy?”
“Vì sao lại đi ăn cơm cùng anh ta?” Giọng nói của Cố Học Văn rất
lạnh: “Em biết rõ anh ta còn chưa hết hi vọng với em, không phải là em
muốn cho anh ta cơ hội đấy chứ?”
“Anh ta đã hết hi vọng hay chưa, em không biết.” Tả Phán Tình rút tay ra, giọng nói so với anh còn lạnh hơn: “Em chỉ biết khi trong lòng em
khó chịu không thoải mái, thì người ở bên cạnh em là anh ấy, không phải
là anh. Người chồng trên danh nghĩa của em.”
Chồng trên danh nghĩa? Cố Học Văn ngây ngẩn cả người, nhìn vẻ mặt âm
trầm của Tả Phán Tình, muốn nói cái gì đó, nhưng lúc này thang máy đã
tới nơi, cửa mở ra, Tả Phán Tình bước ra ngoài trước.
Cố Học Văn đi theo phía sau cô, mở cửa, vào nhà. Khi Tả Phán Tình
đang định đi vào phòng thì bị Cố Học Văn giữ tay cô lại, vẻ mặt anh lạnh lùng như băng.
“Ở trong lòng em. Anh chỉ là người chồng trên danh nghĩa thôi sao?”
Không phải. Tả Phán Tình rất rõ ràng, nhưng lời đã nói ra rồi, mà người nghe lại hiểu ý khác: “Không phải như vậy sao?”
Ở trong lòng anh ấy, không phải cô cũng là người vợ trên danh nghĩa thôi sao?
Sắc mặt Cố Học Văn càng thêm âm trầm, cánh tay co lại, dùng sức kéo
thắt lưng cô để cho cô tới gần mình, đôi mắt thâm thúy, bắt đầu nổi gió
lốc: “Tả Phán Tình, em nói lại lần nữa xem.”
“Nói cái gì?” Tả Phán Tình nhướn mày, vẻ mặt có phần cứng rắn: “Nói anh là chồng trên danh nghĩa của em hả?”
“Rút lại lời nói.” Trong lòng Cố Học Văn vô cùng khó chịu. Cái loại
khó chịu này làm cho gió lốc trong mắt anh càng ngày càng đậm hơn: “Rút
lại câu nói đó.”
“Xin lỗi.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Em không cho rằng mình nói sai.”
Đây là sự thật, không phải sao?
Cả người đột nhiên nhẹ bẫng, Tả Phán Tình bị anh bế lên, mang cô đi
về hướng phòng. Tả Phán Tình hoảng sợ, vươn tay ôm cổ Cố Học Văn không
để cho mình ngã, túi xách trên tay rơi xuống.
“Ôi. . . . . .” Muốn nhặt lên, thì cả người đã bị Cố Học Văn ôm vào
phòng, ném một cái, cô bị anh làm ngã ở trên giường, may mà giường mềm
mại nên không làm cô bị thương.
“Cố Học Văn.” Muốn ngồ