ng đuổi theo, Tả Phán Tình cũng không quan tâm,
lập tức lên xe, ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy bà ấy bị ngã sấp xuống. Quỳ
rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích.
Đôi mày thanh tú nhăn lại, mang theo vài phần nghi hoặc. Người phụ nữ này. Sẽ không bị bệnh thật chứ?
Cố Học Văn nhìn toàn bộ tư liệu. Vẫn chỉ có biên bản xuất cảnh của Ôn Tuyết Kiều, không có biên bản nhập cảnh. Đi bằng đường biển cũng không
phải không có. Nhưng đường ven biển của Trung Quốc dài như vậy, thành
phố cảng cũng nhiều như vậy, cần rất nhiều thời gian thì mới có thể tra
rõ ràng.
Mở máy tính ra. Anh thật sự không hiểu. Ôn Tuyết Kiều, đã biến mất 25 năm mà lúc này lại xuất hiện, là vì cái gì mà bà ấy lại quay lại?
Cửa có người gõ hai tiếng, Cường Tử đi vào, cầm trên tay một phần báo cáo.
“Sếp. Cuối cùng em đã tra được.”
“Cái gì?”
“Người phụ nữ sếp bảo em điều tra.” Vẻ mặt Cường Tử có phần mỏi mệt, nhưng lại rất hưng phấn.
“Sếp, người phụ nữ này thực khó lường.”
“Bà ta là ai?”
“Ôn Tuyết Kiều, bà ta là tình nhân của Chu Thất Thành.”
“Cái gì?” Cố Học Văn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, Ôn Tuyết Kiều lại là tình nhân của Chu Thất Thành?
“Cậu khẳng định?” Báo cáo cũng không xem qua, Cố Học Văn chỉ nhìn chằm chằm Cường Tử.
“Khẳng định.” Cường Tử gật đầu: “Đây là do em đã tìm từ rất nhiều
nguồn thông tin, còn nhờ một cao thủ hacker vào tư liệu ở máy tính của
Đông bang tìm giúp. Mới tìm ra, người phụ nữ này thật không đơn giản,
bên ngoài bà ta có một biệt danh, gọi là xà mỹ nhân. Bà ta đi theo Chu
Thành Thành đã được chừng mười mấy năm rồi. Rất có thủ đoạn và tâm kế.
Mười mấy năm nay trước, thật ra vốn Chu Thất Thành cũng không phải là
lão đại của Đông bang, mà chỉ là một tên tép riêu. Chính là người phụ nữ này đã bày ra kế sách, để cho Chu Thất Thành lên làm lão Đại. Hơn nữa
cũng giúp Chu Thất Thành buôn bán kiếm không ít tiền.”
“Ở Đông bang.” Vậy thì đám tay chân đều rất phục bà ta, nên mới gọi
bà ta là ‘phu nhân’. Tuy rằng Chu Thất Thành không cưới bà ta, nhưng đối với bà ta vẫn rất coi trọng. Cho dù ở bên ngoài rất nhiều phụ nữ xinh
đẹp trẻ tuổi, cũng không hề lạnh nhạt với Ôn Tuyết Kiều.”
“Bà ta, có con không?”
Edit: Iris
Beta: Wynnie & Phong Vũ
“Không có.” Cường Tử lắc đầu: “Theo thông tin người của em tìm được,
khi còn trẻ bà ta đã từng có mang thai, chính là lúc Đông bang đang ác
chiến với một băng đảng khác. Trong một lần ác chiến để bảo vệ cho Chu
Thất Thành bà ta đã đỡ cho hắn một phát súng, đứa bé cũng bị sảy. Đây
cũng là nguyên nhân mà Chu Thất Thành vẫn luôn áy náy với bà ta.”
Sắc mặt Cố Học Văn vô cùng nghiêm trọng, cảm giác như có một áp lực
làm anh ngạt thở. Ôn Tuyết Kiều sớm không đến muộn không đến tìm Tả Phán Tình, lại nhằm vào đúng lúc anh đã phá hỏng nhiều vụ làm ăn của Đông
Bang mới xuất hiện, điều này nói lên cái gì?
Anh tuyệt đối không tin Ôn Tuyết Kiều còn tình mẫu tử đối với Tả Phán Tình, một người phụ nữ có khả năng ở bên cạnh lão đại xã hội đen đến
mười mấy năm, điều này có thể chứng minh người phụ nữ này toan tính thâm sâu, thủ đoạn tàn nhẫn.
Nếu bà ta dùng những thủ đoạn như vậy đối phó với Phán Tình thì sao?
Người đơn thuần như Tả Phán Tình, tuyệt đối không phải là đối thủ của bà ta.
Như vậy ——
Cố Học Văn ngồi không yên, cầm lấy chìa khóa xe định rời đi. Đúng lúc điện thoại nội bộ vang lên, là Đỗ Hưng Hoa tìm anh. Thở dài, chỉ có thể để tối nay đi tìm Tả Phán Tình vậy.
Tả Phán Tình tan tầm, vừa ra khỏi tòa nhà, thì đã bị Ôn Tuyết Kiều cản lại.
“Phán Tình.”
“Bà tránh ra.” Tả Phán Tình không muốn để ý đến người phụ nữ này nữa, đi thật nhanh đến bến xe bus. Ôn Tuyết Kiều cũng không chịu để yên như
vậy, đi theo phía sau cô: “Phán Tình.”
Tả Phán Tình không nghe, càng đi nhanh hơn. Ôn Tuyết Kiều lại đi nhanh hơn giữ tay cô lại.
“Phán Tình, con đừng như vậy, con hãy nghe mẹ nói đi.”
“Tôi ——” Đang định nói gì đó, thì có một đồng nghiệp đúng lúc đi đến, nhìn thấy Tả Phán Tình liền gọi: “Phán Tình, tan tầm à?” “Ừ.” Không
thoải mái chào hỏi rồi nhìn đồng nghiệp rời đi. Cô bỏ tay Ôn Tuyết Kiều
ra.
“Bà tránh ra đi, đừng quấn lấy tôi nữa, có nghe không vậy?”
“Phán Tình.” Vẻ mặt Ôn Tuyết Kiều rất tha thiết. Nhanh chóng lấy một
tờ giấy từ trong túi xách ra: “Mẹ đang bị bệnh. Mẹ thật sự sắp chết rồi. Mẹ xin con đừng đối xử với mẹ như vậy. Mẹ là mẹ của con mà.”
“Bà tránh ra.” Tả Phán Tình căn bản không muốn nhìn thấy bà ta nữa,
nhưng mấy hàng chữ lớn trên giấy xét nghiệm vẫn đập vào mắt cô, tuy chỉ
nhìn thoáng qua, nhưng vẫn đọc được là ‘Ung thư dạ dày giai đoạn cuối’.
“Bà ——”
“Mẹ thật sự sắp chết rồi.” Ôn Tuyết Kiều đau khổ nhìn cô: “Mẹ không
có ác ý, mẹ chỉ muốn trước khi chết, được nhìn thấy con, được cùng con
ăn bữa cơm, nghe con nói chuyện, chỉ như vậy mà thôi.”
“. . . . . .” Tả Phán Tình nói không ra lời. Cô không thích người phụ nữ này, bà ta đã lừa cô, còn làm cho cô chạy tới nhà ba mẹ làm loạn
nữa.
Những hành vi lúc trước của bà ta thật sự là đáng ghét vô cùng.
“Phán Tình ——” Ôn Tuyết Kiều nhìn thấy được sự chần chờ trong mắt cô, vươn tay muốn nắm lấy tay cô