Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219111

Bình chọn: 8.5.00/10/1911 lượt.

làm

bạn cũng không được sao? Anh nhận quà của bạn cũng không được sao?”

“Anh sợ em sẽ hiểu lầm.” Chỉ là một cái đồng hồ thôi không có ý nghĩa gì. Thật ra những món quà sinh nhật của anh trước kia cũng vậy. Người

khác tặng quà gì đó anh đều giữ lại để ở trong nhà tại Bắc Đô. Nhưng,

anh không muốn để Lâm Thiên Y hiểu lầm.

“Em sẽ không hiểu lầm đâu.” Lâm Thiên Y đem đồng hồ đeo cho anh, Cố

Học Văn định ngăn cản, nhưng cũng không muốn là tổn thương cô, nhìn cô

ấy đeo nó vào cho mình. Vẻ mặt ôn nhu nhìn anh nói: “Học Văn, chúng ta

là bạn bè, đúng không?”

Cố Học Văn chăm chú nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cũng gật gật đầu: “Bạn bè.”

Chỉ là bạn bè thôi.

Lâm Thiên Y nhoẻn miệng cười cười, giấu đi nỗi chua xót đang dâng

trào trong lòng: “Học Văn, anh chăm sóc em nhiều như vậy, vợ anh sẽ

không hiểu lầm chứ?”

Cố Học Văn nhìu mày, nghĩ tới Tả Phán Tình ở nhà. Hôm trước sau khi

bỏ đi, anh đến cục cảnh sát ngủ qua đêm. Tính ra bây giờ đã hai ngày

chưa về nhà, vội vàng tìm tư liệu, muốn tra ra rốt cuộc người phụ nữ kia là ai, có mục đích gì.

Anh không quay về, nhưng chắc gì cô ấy đã để ý đến chứ? Về hay không

cũng như nhau. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Anh có ở nhà hay không, đối với cô ấy mà nói chắc cũng như nhau?

“Học Văn?” Lâm Thiên Y có phần chua xót: “Anh mau về đi. Đừng để vợ anh hiểu lầm.”

“Không có gì để hiểu lầm cả.” Cố Học Văn vỗ vỗ tay cô: “Em nghỉ ngơi đi. Anh đi làm.”

Ngày nào còn chưa tra rõ mục đích của người phụ nữ kia, thì lại thêm

một ngày Tả Phán Tình không an toàn. Không để ý đến Lâm Thiên Y, Cố Học

Văn xoay người rời đi. Không phát hiện sau khi anh đi rồi Lâm Thiên Y đã chìm vào suy nghĩ sâu xa.

‘Không có gì để hiểu lầm’ là có ý gì? Là bọn họ đã tin tưởng nhau đến độ vô cùng sâu sắc sao? Hay là, ở trong lòng Cố Học Văn người vợ đó

không quan trọng?

Cố Học Văn, hai người thuộc loại nào?

Tả Phán Tình ngồi trước bàn trang điểm nhìn chằm chằm mặt mình qua

gương. Phía dưới mắt đã có một quầng thâm đen. Hôm qua không ngủ được,

làm cho cô có phần mệt mỏi.

Không. Không riêng gì ngày hôm qua, hôm trước đó cũng đã không ngủ được rồi.

Cố Học Văn cứ như vậy mà bỏ đi, lòng cô vô cùng buồn bực. Muốn gọi

điện thoại cho anh, nhưng lại có phần tức giận. Dựa vào cái gì chứ?

Anh ta ở bên ngoài mang dấu vết của người phụ nữ khác về nhà, mà ngay cả một lời giải thích cũng không có lấy một câu? Bây giờ còn bỏ đi? Đi

rồi mà cũng không thèm về? Đây là ý gì chứ?

Có lẽ anh đi làm nhiệm vụ.

Trong đầu xuất hiện suy nghĩ như vậy, Tả Phán Tình lại không cao hứng nỗi. Trước kia khi đi làm nhiệm vụ, ít nhất anh ta cũng sẽ nhắn cho cô 1 tin nhắn mà? Cũng đâu có giống như bây giờ, một cuộc điện thoại, một

cái tin nhắn cũng không có.

Thở dài, lại liếc nhìn di động một cái, không có tin nhắn, không có điện thoại. Màn hình điện thoại vẫn vậy ——

Hôm nay là thứ hai, trời ạ. Thế nào mà đã đến thứ hai rồi?

Tả Phán Tình buồn bực. Rất nhanh cô đã sửa sang lại bản thân, cũng

không thèm quản xem Cố Học Văn có trở về hay không nữa trực tiếp đi làm.

Ra khỏi nhà, lại nhìn thấy xe của Ôn Tuyết Kiều đang đỗ bên đường, bà ta ngồi ở trong xe, nhìn thấy cô đi ra, liền vẫy vẫy tay với cô.

“Phán Tình. Lên xe đi. Mẹ đưa con đi.”

“Không cần.” Tả Phán Tình nhìn thấy bà ta là đã tức giận rồi. Nếu

không phải tại bà ta, thì sao mà có nhiều chuyện xảy ra đến vậy chứ?

Lướt qua bà ta không chút nghĩ ngợi gì cô đi tới trạm xe bus, Ôn Tuyết Kiều xuống xe đuổi theo: “Phán Tình. Con làm sao vậy?”

“Tránh ra.” Tả Phán Tình không để ý tới bà: “Năm đó nếu bà đã không

cần tôi. Bây giờ còn đến nhận tôi làm gì? Bà đi đi. Tôi sẽ không để ý

đến bà đâu.”

“Con. . . . . .” Ôn Tuyết Kiều sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại: “Phán Tình, là mẹ có nỗi khổ tâm, “

“Khổ tâm?” Tả Phán Tình cười lạnh: “Đúng vậy. Bà đương nhiên là có

nỗi khổ tâm rồi. Bà không cần nghĩ đến tôi nữa. Tôi đã hiểu. Bà có thể

đi rồi.”

Bước nhanh về phía trước, cô quyết tâm không để ý đến người đàn bà điên này.

Tay lại bị Ôn Tuyết Kiều gắt gao giữ chặt, cô đang muốn nổi giận, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt Ôn Tuyết Kiều đau khổ nói.

“Phán Tình. Mẹ sắp chết.”

“Bà nói cái gì?” Tả Phán Tình sửng sốt, nhìn khuôn mặt bà ta, đột nhiên bà ta nở nụ cười.

“Có lẽ là báo ứng của mẹ. Mẹ đang bị bệnh. Ung thư. Sẽ chết.” Ôn

Tuyết Kiều nhìn Tả Phán Tình: “Có lẽ là người sắp chết, nên mẹ hối hận.

Muốn quay về tìm lại con, cho nên mới ——”

Câu nói kế tiếp bà nói không nên lời, chỉ cúi đầu, trong mắt dường

như đã có lệ. Như là muốn khóc. Tả Phán Tình nhìn chằm chằm mặt bà ta

đến nửa ngày, đột nhiên phản ứng lại.

Dùng sức rút tay mình về, vẻ mặt đề phòng lùi về phía sau hai bước:

“Bà tránh ra. Bà đừng nghĩ sẽ lừa gạt được tôi nữa. Tôi sẽ không mắc mưu nữa đâu, “

“Phán Tình.” Ôn Tuyết Kiều vội vàng: “Những lời mẹ nói đều là sự thật. Mẹ không có lừa con. Con tin mẹ đi.”

“Tôi không muốn nghe. Một chữ cũng không muốn nghe nữa.” Tả Phán Tình lấy hai tay bịt tai mình lại. Thấy phía trước xe đã đến, không chút

nghĩ ngợi cầm lấy túi xách đi lên.

Ôn Tuyết Kiều vội và


Old school Easter eggs.