Snack's 1967
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219063

Bình chọn: 9.5.00/10/1906 lượt.

hôi phục hơn phân nửa, cảm giác

lưng cũng không còn đau nữa. Rời giường đi đến bàn trang điểm, vén áo

nhìn mình qua gương, nhìn hai vết bầm sau lưng mà nhíu mày.

“May là nhà mình không có roi.” Trong đầu lại hiện lên một bộ phim

truyền hình chiếu trên TV. Người con gái làm cho ba tức giận cầm roi

đánh cho một trận. Nghĩ đến thôi mà cô đã cảm thấy cả người đều nổi da

gà rồi.

“Đáng đời.” Nhìn gương rồi tự thè lưỡi: “Lần sau lại xúc động như vậy, ta sẽ giết ngươi đó.”

Duỗi cái lưng mệt mỏi. Cô lấy di động, thấy có một tin nhắn là của

Thất Thất, một tin nhắn quảng cáo. Không có tin nhắn của Cố Học Văn.

Vậy là anh ấy sẽ về ăn cơm?

Đi vào trong bếp nhìn nhìn tủ lạnh. Còn có một ít đồ ăn trong đó, lúc tìm thấy gạo đang định vo, thì Cố Học Văn đã về.

“A? Anh đã về?”

Tả Phán Tình không hiểu vì sao, nhưng khi cô nhìn thấy anh thì đột

nhiên cảm thấy có một chút vui vẻ, bước ba bước một đi nhanh ra ngoài,

đứng ở trước mặt anh.

“Em nghĩ anh đi làm nhiệm vụ chứ.”

“Không nên có nhiều nhiệm vụ như vậy đúng không?” Cố Học Văn nhìn sắc mặt của cô, vết đỏ trên mặt hôm qua cũng đã tan đi nhiều rồi, mắt cũng

không còn sưng vì khóc nhiều nữa. Xem ra ngủ một giấc hiệu quả cũng

không tồi.

“Em tỉnh ngủ rồi à?”

“Ừ.” Tả Phán Tình gật đầu, chỉ chỉ phòng bếp: “Em đang định nấu cơm, thì anh về. Tối nay anh muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.” Cố Học Văn nhẹ vuốt vuốt tóc cô: “Nếu em muốn làm biếng, thì chúng ta đi ra ngoài ăn cũng được.”

“Vẫn tốt mà.” Tả Phán Tình bĩu môi: “Nhưng hôm qua không mua đồ ăn, nên trong tủ lạnh cũng chẳng có gì để ăn cả.”

“Vậy thì ra ngoài ăn.” Cố Học Văn không để ý lắm kéo tay cô. Lúc Tả

Phán Tình đang đinh cùng anh đi ra ngoài, thi đột nhiên ngửi thấy một

mùi nước hoa nhàn nhạt.

Tiến người lại gần anh hơn, cẩn thận ngửi lại một chút, mùi nước hoa này thấy rất quen. Hình như là ——

Poison.

Tả Phán Tình sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn khuôn mặt Cố Học Văn,

mắt lại nhìn xuống dưới, ở ngực anh, ở đó còn có một mảng màu đỏ, đó là

dấu son môi ——

Wynnie: tèn ten, kìa son môi trên áo anh,thì ra anh đã dối em ♪ ♫ ♪ Edit: Iris

Beta: Wynnie & Phong Vũ

Tả Phán Tình sửng sốt một chút, lại hít sâu. Ánh mắt lúc này lại đảo

qua trước ngực Cố Học Văn. Có một vết mờ nhạt, vết son môi màu đỏ ——

Vết son môi? Nước hoa? Poison?

Ánh mắt hướng về phía trước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt Cố

Học Văn, anh cũng đã phát hiện ra, nên nhất thời sửng sốt. Vừa rồi Lâm

Thiên Y rất kích động. Anh cũng không có chú ý lúc bị cô ấy ôm thì đã để lại dấu vết trên người mình.

Định nói gì đó, nhưng lại bị Tả Phán Tình đi trước một bước nói: “Em nghĩ, em không quen dùng son môi màu đó?”

Cô không thích dùng son môi, cùng lắm cũng chỉ dùng son bóng thôi. Tự nhiên, màu sắc không đậm. Cô thích loại tự nhiên như vậy. Mà dấu vết

đang lưu trên áo Cố Học Văn, rõ ràng là dấu son môi.

Cố Học Văn có phần khó xử, ánh mắt thay đổi mấy lần, cuối cùng thản nhiên nói: “Anh có thể giải thích.”

“Anh nói, em nghe.” Tả Phán Tình cố gắng để mình bình tĩnh lại. Sau

những chuyện đã trải qua ngày hôm qua, thì cô cảm thấy chuyện gì cũng

cần phải cho đối phương một cơ hội để nói rõ ràng.

Cô cố gắng làm cho mình không được kích động, nghe Cố Học Văn giải

thích mọi chuyện. Nhưng chỉ có một mình cô biết, móng tay đang bấm chặt

vào lòng bàn tay đã tiết lộ chân thật tâm tình của cô, thật ra điều bây

giờ cô muốn làm nhất là cho Cố Học Văn hai cái tát rồi hỏi anh vừa rồi

đã đi chơi bời cùng người phụ nữ nào.

Cố Học Văn thấy cô rất bình tĩnh. Đôi mắt bình tĩnh quá mức ấy làm

cho anh vô cùng ngạc nhiên. Hôm qua cô vì một câu chuyện lừa gạt mà như

người bị bệnh tâm thần, còn cãi nhau với ba mình.

Mà hôm nay nhìn thấy trên người chồng mình có dấu son của người phụ nữ khác, cô lại có thể bình tĩnh như thế sao?

“Em, không tức giận?”

Tức giận? Đương nhiên là rất tức giận, nhưng: “Anh nói anh có thể giải thích, em đang nghe anh giải thích đấy.”

“Em không có mất hứng sao?” Ánh mắt Cố Học Văn càng sâu, bên trong dường như ẩn chứa một cơn gió lốc sắp ập đến.

“Không có.” Mất hứng, tức giận, cô sẽ chờ sau khi nghe anh giải thích xong. Hiện tại, cô cần phải làm cho mình bình tĩnh. Móng tay lại đâm

sâu hơn một chút, cô nhìn anh, chờ một đáp án: “Nói đi.”

Cố Học Văn nhìn thật lâu vào mắt cô, đột nhiên gật gật đầu: “Em đã

không tức giận cũng không mất hứng, anh còn phải giải thích gì sao?”

“Anh. . . . . .”

Đau. Lúc này Tả Phán Tình cảm nhận sâu sắc nhất, lòng bàn tay đã

truyền đến cảm giác đau. Kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cố Học Văn đang phóng đại trước mặt mình, trong chốc lát cô không nói ra lời.

Cố Học Văn bước từng bước lên phía trước, nhìn chằm chằm khuôn mặt Tả Phán Tình một lúc lâu, giọng nói có phần chờ đợi khó có thể phát hiện:

“Tả Phán Tình. Nói cho anh biết. Em có mất hứng, em có tức giận không?”

Cô có quyền ầm ĩ, có quyền cãi nhau với anh mà. Anh cảm thấy như vậy

mới đúng là Tả Phán Tình, mà không phải giống như bây giờ, im lặng nhìn anh. Không nói một câu.

Cô đương nhiên mất hứng, đương nhiên tức giận rồi.