Người phụ nữ nào
cũng vậy, nhìn thấy chồng mình có người phụ nữ khác lại còn có vết son
trên quần áo đều sẽ mất hứng đều sẽ tức giận chứ?
Nhưng Tả Phán Tình lại lắc đầu: “Em không mất hứng.”
Loại này cảm xúc này, không thể nói là mất hứng được, trong lòng sầu
muộn, rất khó chịu, rất bức bối. Loại này cảm giác này, gọi là mất hứng
sao?
Hình như không phải?
“. . . . . .” Trong giọng nói có phần chờ mong nhưng đã thất bại. Hai tay Cố Học Văn nắm chặt thành quyền, nhìn chằm chằm vào mặt Tả Phán
Tình: “Em nói lại lần nữa xem.”
“Em không có tức giận.” Tả Phán Tình cảm giác như lòng bàn tay cô đã chảy máu. Nếu không sao lại đau đến thế này?
Dây thần kinh căng thẳng, chợt đứt đoạn. Vẻ mặt Cố Học Văn âm trầm, cho dù Tả Phán Tìnhkhông có mắt, cũng có thể cảm giác được.
Người cô run nhè nhẹ, lùi về phía sau, muốn trốn, muốn lui về phía
sau thêm nữa. Nhưng tay lại bị Cố Học Văn bắt được, anh nhìn chằm chằm
khuôn mặt cô, tay bắt đầu dùng lực nắm chặt hơn.
Tả Phán Tình có phần sợ hãi, lòng bàn tay vừa bị bấm đau lại bị anh dùng lực nắm vào, cảm giác càng đau hơn.
“Cố Học Văn.” Anh làm cái quái gì vậy?
“Em không tức giận thật sao?” Nhìn chồng mình cùng người phụ nữ khác mờ ám. Cô ấy cũng không tức giận?
“Tôi. Tôi không tức giận,.” Hôm nay cô vừa mới học được một bài học.
Phải bình tĩnh đối mặt với vấn đề. Cô chỉ muốn anh cho cô một lời giải
thích mà thôi.
Nếu lời giải thích của anh cô không chấp nhận được, thì lúc đó cô tức giận cũng không muộn.
“Được. Được. Tả Phán Tình em thật sự là rất tốt.” Nhìn xem vợ anh
này, thật là đủ hào phóng, đủ rộng lượng ha. Lực trên tay lại càng mạnh
thêm.
Tả Phán Tình bị đau. Muốn nói cái gì đó. Nhưng ngày lúc đó Cố Học Văn lại buông lỏng tay cô ra, nhìn chằm chằm mặt cô trầm mặc một lúc lâu,
nhưng không có tiến thêm một bước nào nữa, lại thấy được trong lòng cô
đang sợ hãi, cuối cùng nắm chặt tay, xoay người rời đi.
“Rầm” cửa bị đóng thật mạnh. Làm cho Tả Phán Tình thất thần đến nửa
ngày, kinh ngạc nhìn cánh cửa bị đóng kia, không thể tin được Cố Học Văn cứ như thế mà bỏ đi.
Anh, anh ta sao có thế không có một lời giải thích nào?
Cố Học Văn, anh tên khốn này. Anh có lầm hay không vậy?
Mở tay ra nhìn lòng bàn tay mình, nơi đó. Mấy dấu móng tay rõ rệt có
thể thấy được. Tức giận sao? Đương nhiên rồi. Mất hứng ư? Đương nhiên là có rồi.
Nhưng cô có thể nói ra sao? Có thể nói chính mình đang mất hứng sao? Có thể nói cô đang tức giận sao?
Sau đó giống như hôm qua cô đối với Ôn Tuyết Phượng mà cáu giận rồi gào thét với anh một trận, lại nói lung tung một hồi sao?
Không, cô không nghĩ sẽ làm như vậy. Cũng giống như cô với Kỷ Vân
Triển, rõ ràng là không có chuyện gì. Nhưng Cố Học Văn lại hiểu lầm, làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác, cô không muốn như vậy.
Nếu đã kết hôn. Cô hy vọng vợ chồng có thể tin tưởng lẫn nhau, mà
không phải cứ gặp một chút việc nhỏ là liền bùng nổ cãi nhau ầm ĩ. Thì
sẽ giống như trước đây ngày nào cũng sẽ xảy ra tranh chấp.
Cô muốn làm cho chính mình bình tĩnh. Không xúc động. Nhưng Cố Học Văn lại làm cái gì vậy chứ?
Anh ấy lại không thèm giải thích một câu? Có phải ở trong lòng anh,
căn bản không coi người vợ này là gì đúng không? Một chút trọng lượng
cũng không có sao? Vì vậy anh ấy mới có thể như vậy chạy lấy người, một
câu giải thích cũng không có. Một câu cũng không có?
Cả người nhẹ nhàng ngồi xuống dưới đất. Ngực tràn ra một tia đau đớn
rất nhỏ, một chút chỉ một chút thôi mà nó theo ngực tràn ra tới toàn
thân. Cô đột nhiên đứng lên.
Có một loại cảm giác nói không nên lời đang tích tụ. Buồn ở nơi nào đó. Rất khó chịu. Rất khó chịu.
Cố Học Văn, anh trở về đi, được không? Nói cho em biết là chuyện gì
đã xảy ra. Em tin anh không phải là người như vậy, nhưng sao lại mang
theo dấu vết rõ ràng như thế về nhà.
Anh nói cho em biết đi mà ——
Tả Phán Tình co người ngồi đợi anh một đêm, nhưng không đợi được Cố Học Văn. hôm nay, anh không về.
Lâm Thiên Y nhìn căn phòng trước mắt, lại liếc nhìn về phía Cố Học Văn một cái, vẻ mặt tràn đầy cảm kích: “Học Văn, cám ơn anh.”
Tìm phòng ở cho cô, lại tìm người chăm sóc cho cô, cô cũng thấy rất ngại.
“Không có việc gì.” Cố Học Văn lắc đầu, đem hành lý của Lâm Thiên Y
vào phòng, cùng dì Phương nói chuyện một chút. Bà liền đi vào dọn dẹp.
Trở ra, nhìn Lâm Thiên Y ngồi trên xe lăn: “Ở đây mọi thứ đều đã
chuẩn bị rất đầy đủ. Em có chuyện gì thì nhờ dì Phương làm, em cũng có
thể gọi điện cho anh.”
“Làm phiền anh rồi.” Lâm Thiên Y có phần áy náy: “Anh đã giúp em xuất viện, lại phiền anh giúp em tìm nhà ở. Thật sự em không biết phải làm
thế nào để cảm ơn anh.”
“Chúng ta là bạn mà.” Cố Học Văn nhìn cô: “Em đi nghỉ ngơi đi. Anh đi trước.”
“Đúng rồi.” Lâm Thiên Y gọi anh lại, từ trong túi lấy ra một cái đồng hồ đặt trước mặt anh: “Cái này là của anh. Anh đeo đi. “
“Không cần.” Tuy rằng Cố Học Văn vẫn đeo nó, nhưng cũng chỉ là thói
quen thôi, cũng không có ý gì khác: “Nếu em không có việc gì nữa, vậy
anh đi trước.”
“Học Văn.” Lâm Thiên Y cầm lấy tay anh không buông: “Chúng ta,
