g cần quan tâm, vươn tay ôm lấy anh.
Gắt gao ôm cả người anh: “Là em sai sao? Cố Học Văn, vì sao anh cứ đem
những chuyện không phải lỗi do em gây ra đổ lên đầu em như vậy? Xảy ra
chuyện như vậy, em cũng đâu có muốn.”
“Đừng nói nữa.” Cố Học Văn muốn kéo tay cô ra, nhưng cô lại ôm lại càng nhanh hơn.
“Học Văn, đừng đối xử tàn nhẫn với em như vậy. Ba năm qua, em sống
không tốt một chút nào cả. Em cho rằng em đã có thể quên anh, nhưng thật sự em làm không được. Anh nói chia tay liền chia tay, anh nói em rời đi liền phải rời đi. Anh có nghĩ tới cảm nhận của em không? Em không có
làm gì sai mà? Em cũng không muốn như vậy. Em xin anh tha thứ cho em có
được không? Về sau cái gì em cũng nghe theo anh. Được không?”
“Anh nói rồi, em không cần xin anh tha thứ.”
“Nhưng em phải làm vậy.” Lâm Thiên Y nhanh chóng ôm lấy anh, nước mắt đã ướt đẫm áo sơmi của anh, cô cũng không quan tâm: “Anh nói anh không
trách em, nhưng ba năm qua anh không hề quan tâm em. Em vẫn một mực chờ
anh, chờ đến một ngày, anh có thể buông được quá khứ, sau đó chúng ta
lại có thể ở bên nhau một lần nữa, nhưng em đợi anh như vậy thật sự
không nghĩ đến đợi được tin anh kết hôn. Cố Học Văn. Anh không thể đối
xử với em như vậy. Em yêu anh a. Em vẫn luôn yêu anh. . . . . .”
Cô khóc như mưa, rất đáng thương, động tác muốn gỡ tay cô ra của Cố
Học Văn ngừng một chút, cuối cùng thở dài: “Em đừng như vậy.”
“Học Văn. Sao anh có thể kết hôn chứ? Làm sao anh có thể?”
Ba năm qua, một mình cô tự đi du lịch, một mình làm việc. Nhưng trong lòng cô không ngừng nghĩ đến Cố Học Văn. Cô nghĩ, anh cần thời gian, cô có thể cho anh thời gian.
Nhưng cô thật sự không nghĩ tới, thời gian ba năm qua, Cố Học Văn lại lựa chọn kết hôn. Khi cô từ Mĩ trở về, nghe được tin anh kết hôn, cả
người cô đều chấn kinh. Bất kể mọi thứ, đặt vé máy bay trực tiếp bay tới thành phố C này.
Cô phải tìm được một đáp án, vì sao anh lại không chờ mình?
“Thiên Y, em đừng như vậy.” Từ khi gặp lại, đây là lần đầu tiên Cố Học Văn gọi tên cô: “Em bình tĩnh một chút.”
“Em không thể bình tĩnh được.” Lâm Thiên Y cầm lấy cánh tay đang đeo
đồng hồ của Cố Học Văn: “Rõ ràng anh còn yêu em, bằng không anh sẽ không giữ chiếc đồng hồ này. Không phải như vậy sao?”
“Em đã muốn nghĩ như vậy, anh cũng không có cách nào.” Cố Học Văn
nhìn cô, đột nhiên rút tay ra, tháo chiếc đồng hồ kia xuống: “Cái này
trả lại cho em.”
“Học Văn.”
Lâm Thiên Y ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn anh không biết phải
phản ứng thế nào, hốc mắt còn chứa lệ, thoạt nhìn rất đáng thương.
“Nếu em nhất định cho rằng anh giữ lại nó là có ý gì khác, thì anh cũng không ngại ném nó đi, hoặc là trả lại cho em.”
“Học Văn. . . . . .”
“Em chú ý giữ gìn sức khỏe, anh sẽ giúp em tìm nơi ở và người chăm sóc em. Khi nào anh sắp xếp xong, thì sẽ lại đến tìm em.”
Cố Học Văn vỗ vỗ bả vai cô, xoay người rời đi. Để lại Lâm Thiên Y
ngẩn người nhìn chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường. Anh cứ như thế mà đi rồi sao?
. . . . . . . . . . . .www. . . . . . . . . . . . .
Rời khỏi bệnh viện, gọi điện thoại cho Tống Thần Vân, nói cho anh ta
biết về tình hình của Lâm Thiên Y: “Cậu giúp anh tìm một phòng ở, rồi
khuyên cô ấy đến đó ở.”
“Được.” Tống Thần Vân gật đầu, nghĩ đến một chuyện khác: “Thiên Y đối với anh còn chưa hết hy vọng. Anh có muốn nói cho con mèo hoang nhỏ ở
nhà anh biết không?”
“Nói cái gì?” Anh và Lâm Thiên Y đã chia tay rồi, còn có cái gì để nói?
“Em chỉ là tùy tiện hỏi anh thôi, nhưng mà dù sao em cũng phải nhắc
nhở anh một chút. Hơn nữa, hiện tại anh lại giúp cô ấy tìm nơi ở, còn
tìm cả người chăm sóc cho cô ấy nữa, anh có cảm thấy anh như vậy là ‘Kim ốc tàng kiều’ không?”
“Tống Thần Vân. . . . . .” Cố Học Văn không ngại cho anh ta nghe
giọng nói phát ra từ trong kẽ răng mình: “Cậu có muốn giúp hay không?”
“Giúp, giúp chứ. Đương nhiên phải giúp rồi.” Tống Thần Vân thở dài:
“Trước tiên anh cứ để cho cô ấy ở lại bệnh viện hai ngày đi, em đi tìm
một chỗ rồi dọn dẹp, dọn xong em sẽ báo cho anh.”
“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, nghĩ tới một người khác, dì Phương, bà ấy có kinh nghiệm làm hộ lý, nếu bà có thời gian, thì mời bà chăm sóc cho Lâm Thiên Y mấy tháng này.
Tất cả mọi việc đã xử lý tốt rồi, thì anh nhận được điện thoại của
Cường Tử. Nói rằng điều tra Ôn Tuyết Kiều không có manh mối gì, điều này làm cho tâm trạng của anh trở nên vô cùng buồn bực.
“Tra lại đi. Mặc kệ thế nào, nhất định phải tra ra một kết quả.”
Ôn Tuyết Kiều đột nhiên xuất hiện, nhất định là có mục đích, anh muốn tìm ra mục đích của bà ta, không để cho Tả Phán Tình bị tổn thương nữa.
“Đã biết. Sếp.” Lần đầu tiên Cường Tử thấy anh khẩn trương như vậy:
“Sếp, anh yên tâm, em nhất định sẽ điều tra chi tiết về người phụ nữ
này.”
“Cậu vất vả rồi.” Cố Học Văn ngắt điện thoại, cả người dựa vào ghế,
lúc này trời chiều đã dần dần buông xuống, khiến ngã tư đường như phủ
một lớp ánh sáng vàng.
Khẽ nhíu mày, nhớ đến Tả Phán Tình đã nói nếu anh không về ăn cơm thì phải nhắn tin cho cô, khởi động xe chạy nhanh về nhà.
Tả Phán Tình vừa ngủ dậy, tinh thần k