chần chừ. Ánh mắt kia làm cô nghĩ rằng anh có nhiệm vụ, phất phất
tay: “Có nhiệm vụ thì đi đi, em không sao.”
Dù sao anh cũng ba ngày hai nơi không ở nhà, cô cũng đã quen rồi.
Edit: Iris
Beta: Wynnie & Phong Vũ
Ba mẹ tha thứ cho cô, không có chuyện gì làm cho cô vui vẻ hơn chuyện này. Cô nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại trở lại làm một Tả Phán Tình
tràn đầy sức sống. Cũng không nhìn Học Văn, cô trực tiếp đi vào phòng
ngủ
Sau khi cô đi khỏi Cố Học Văn mới nhận cuộc gọi, nghe thấy giọng nữ đầu dây bên kia, đôi mày vô thức nhíu lại.
“Alo. Là anh. Sao? Anh đến ngay.”
Ngắt điện thoại, vẻ mặt Cố Học Văn có phần nghiêm trọng, đi đến cửa
phòng nhìn Tả Phán Tình, cô đã lên giường nằm, nhìn anh đi vào ngáp một
cái.
“Lưng em còn đau, em ngủ một lúc, nếu anh không về cùng ăn cơm, nhắn tin cho em biết là được rồi.”
“Vậy anh ra ngoài đây.” Cố Học Văn xoay người bước đi, không biết có
phải là Tả Phán Tình nhìn nhầm hay không, hình như trên mặt Cố Học Văn
có một chút vội vàng?
Cốc đầu, có lần nào đi là nhiệm vụ mà anh không vội chứ? Quên đi, mặc kệ anh, đi ngủ đã.
Cố Học Văn đi như bay thẳng một đường tới bệnh viện. Lâm Thiên Y đang ngồi trên giường bệnh, trên chân còn bị bó thạch cao, trong phòng có
mấy bác sĩ đang nói cái gì đó.
Cố Học Văn vào cửa mới nghe được, các bác sĩ đang dặn dò những việc cần lưu ý.
“Thạch cao phải hơn một tháng sau mới bỏ ra được. Sau khi tháo ra
cũng cần phải tịnh dưỡng khoảng hai ba tháng. Trong lúc này phải chú ý
nghỉ ngơi. Chân không thể dùng lực. Phải chú ý bổ sung dinh dưỡng, như
vậy mới có thể giúp cho vết thương mau lành được.”
“Cám ơn bác sĩ.”
Lâm Thiên Y khuôn mặt tái nhợt nói cảm ơn. Bác sĩ đi ra ngoài, phòng
bệnh lại khôi phục sự im lặng. Cố Học Văn đi đến bên giường bệnh, nhìn
chân Lâm Thiên Y.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Học Văn, anh đã đến rồi?” Lâm Thiên Y thở dài, nở nụ cười có chút
bất đắc dĩ: “Em cũng thật là hậu đậu mà. Hôm nay lúc đi ra khỏi khách
sạn, chân bị vướng một chút, vậy là bị té từ bậc thang xuống, những chỗ
khác thì không sao, nhưng chân lại bị gãy xương .”
Nhìn kỹ lại, thấy trên cánh tay của cô còn có chỗ bị trầy da, nhìn
thấy ánh mắt Cố Học Văn có phần lo lắng, cô cười cười: ” Thật là may, em có lấy tay che mặt, nếu không bây giờ trở thành xấu xí rồi.”
Cố Học Văn cũng không đồng ý sự hài hước nhạt nhẽo của cô, ngồi xuống bên giường: “Sao lại không cẩn thận như vậy?”
“Tại gót giày cao quá.” Lâm Thiên Y thè lưỡi, Cố Học Văn trầm mặc. Thật lâu sau nhìn chằm chằm mặt cô.
“Vì sao em chưa về Bắc Đô?”
“Anh đuổi em đi sao?” Trong mắt Lâm Thiên Y có phần bi thương: “Học
Văn, em đến thành phố C chơi một chút cũng không được sao? Em. Chẳng lẽ
chúng ta ngay cả việc làm bạn cũng không được? Anh có nhất định phải như vậy không?”
“Anh không có ý đó.” Cố Học Văn lắc đầu: “Ba mẹ em đều ở Bắc Đô. Có
muốn anh sắp xếp cho em về đó không, dù sao ở đó cũng có người chăm sóc
cho em?”
“Không cần.” Lâm Thiên Y nắm lấy tay Cố Học Văn: “Anh đừng nói cho ba mẹ em biết, bọn họ sẽ lo lắng.”
“Nhưng em ——”
“Em biết, anh muốn nói chỉ có một mình em ở đây phải không? Nhưng, ở
đây không phải còn có anh sao? Học Văn. Anh sẽ không tuyệt tình như vậy
chứ?”
“. . . . . .” Cố Học Văn trầm mặc một lúc lâu, cô vẫn nhìn chằm chằm
khuôn mặt anh chờ mong, một câu nói cũng nói không nên lời: “Bác sĩ nói
phải ở lại bệnh viện bao lâu?”
“Bác sĩ nói, chỉ cần em tự chú ý. Về nhà tịnh dưỡng cũng được. Nhưng
em lại không có nhà ở đây, nên có khi phải ở bệnh viện rồi.”
Cố Học Văn nhìn trong mắt cô có phần bất đắc dĩ, suy nghĩ thật lâu
sau, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nói: “Nếu em không muốn ở lại bệnh viện,
anh sẽ tìm một chỗ cho em ở tạm.”
“Được.” Lâm Thiên Y cầu còn không được ý chứ: “Học Văn, anh thật tốt.”
“Chúng ta là bạn bè mà.” Cố Học Văn nói xong câu này, mới phát hiện tay cô vẫn cầm lấy tay mình, rút tay khỏi tay cô.
Lâm Thiên Y cũng chú ý tới, có phần hơi xấu hổ rút tay về, ánh mắt lại chú ý tới cổ tay Cố Học Văn.
Đó là chiếc đồng hồ Piaget không còn mới đang đeo trên tay anh. Người cô hơi run run một chút, rất nhanh đã bắt lấy tay anh.
“Anh. Sao anh còn đeo nó?”
Cố Học Văn nhìn cổ tay mình, lúc này mới nhớ lúc bất ngờ nhận điện thoại của cô, quên tháo nó ra mà đeo đến đây luôn.
“Học Văn. Anh còn đeo nó sao?” Vẻ mặt Lâm Thiên Y rất kích động, cô
cũng không thể không kích động. Đây là chiếc đồng hồ mà cô đã tặng anh
nhân ngày sinh nhật.
Cô thật không ngờ, anh vẫn còn đeo nó.
“Quen rồi.” Cố Học Văn lại rút tay về: “Chỉ là thói quen thôi, không có ý gì khác cả, em không cần nghĩ nhiều.”
Lâm Thiên Y lắc đầu, không cần nghĩ nhiều ư? Làm sao cô có thể không nghĩ được chứ? Vội vàng kéo tay anh, vẻ mặt vui mừng.
“Anh vẫn còn yêu em đúng không? Rõ ràng là anh còn yêu em. Học Văn,
anh đừng lừa dối chính mình nữa, trong lòng anh vẫn còn có em đúng
không?”
“Đó là những chuyện đã qua, nói tới cũng không còn ý nghĩa gì.” Cố
Học Văn rất bình tĩnh nhìn cô: “Em nghỉ ngơi cho tốt, có thời gian anh
lại đến thăm em.”
“Không cần ——” Lâm Thiên Y khôn