ao lại không cưới được chứ.” Cố Học Văn lái xe ra
khỏi tiểu khu, vẻ mặt mang tia bỡn cợt: “Chỉ là không phải ai cũng ngốc
như em, lại có sức khỏe nữa.”
“Cố Học Văn…” Người đàn ông này đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà.
“Đừng gọi như thế.” Cố Học Văn cười liếc nhìn cô một cái: “Đừng gọi như thế, gọi ông xã nghe một chút xem nào.”
“Anh ít làm em buồn nôn đi.” Tả Phán Tình phát hiện người đàn ông này thật sự rất nhàm chán, mỗi lần cô sửa tên anh trong điện thoại thành
Học Văn, cuối cùng vẫn phát hiện Cố Học Văn đã sửa trở lại thành ông xã. Mà ngay cả anh sửa khi nào cô cũng không biết.
“Anh vốn là chồng của em.”
“Chồng?” Tả Phán Tình le lưỡi: “Công công thì giống hơn.”
“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn nhìn lo lắng trên mặt cô đã tản đi, trong
mắt cũng lấp lánh ý cười: “Gan em cũng to nhỉ, dám nói anh là công công
à? Tối nay anh nhất định phải dạy dỗ em thật tốt.”
“Ai sợ ai chứ?” Còn dạy dỗ cô nữa chứ. Tả Phán Tình làm cái mặt hề: “Anh có làm gì, em cũng không sợ anh á.”
“Được.” Cố Học Văn gật đầu: “Tả Phán Tình. Tối nay nếu anh không cho
em biết tay. Thì em cũng sẽ không biết được ngựa của vua có mấy con mắt.
“Em sợ quá đi à.” Tả Phán Tình quyết định tối nay ngủ lại nhà ba mẹ: “Em quyết định hôm nay ở lại nhà ba mẹ không về.”
“Em dám.”
“Em dám đó.”
“Anh sẽ đóng gói em mang đi.”
“Ui, anh nói mang thì mang hả. Em không biết chạy sao?”
“Em chạy không thoát đâu.”
“…”
Vòng tới vòng lui. Xe chạy vào khu chợ gần nhất. Hai người cũng chưa
phát hiện ra, ở bên nhau như vậy, thật nhẹ nhàng, thật vui vẻ. Có một
thứ gì đó đang lặng lẽ nảy mầm. Mà hai người đều không ngăn cản sự nảy
nở trong lòng kia.
Ở nhà Tả Chính Cương ăn cơm xong, lại cũng hai vợ chồng Tả Chính
Cương nói chuyện phiếm, tán gẫu đến chuyện của Tả Phán tình khi còn bé,
cũng đem chuyện trước kia nói ra hết. Tả Phán Tình thở phào nhẹ nhõm.
Càng cảm động hơn khi Ôn Tuyết Phượng nói: “Bất kể con có nhìn Ôn Tuyết
Kiều hay không. Mẹ vĩnh viễn vẫn là mẹ của con.”
Có một câu nói này của bà, Tả Phán Tình cảm thấy rằng bản thân mình trên trên thế giới này, là người hạnh phúc nhất.
“Mẹ. Sau này con sẽ thật hiếu thảo, tuyệt đối sẽ không lại làm chuyện khiến mẹ tức giận đau lòng nữa.”
“Mọi chuyện đều đã qua rồi.” Ôn Tuyết Phượng lắc đầu: “Chỉ cần con hạnh phúc. Mẹ sao cũng được.”
“Dạ.” Thân thể lao vào người Ôn Tuyết Phượng làm nũng, Tả Phán Tình
thề, lần sau lại gặp người phụ nữ kia, cô nhất định sẽ không khách khí.
………..www.…………
Trận phong ba này cứ như vậy qua đi. Ăn cơm xong Tả Phán Tình vẫn đi theo Cố Học Văn về nhà.
Vừa vào cửa, Cố Học Văn đã ôm cô vào lòng, nhìn chằm chằm khuôn mặt
cô, vẻ mặt thập phần chuyên chú, cúi đầu, hung hăng hôn lên môi cô.
“Ưm…” Có cần phải gấp vậy không hả? Tả Phán Tình tức giận liếc mắt
khinh thường anh, cảm giác bàn tay to của anh dò xét vào trong vạt áo
mình. Lại hướng lên trên, cô kêu một tiếng.
“A–”
“Làm sao vậy?” Cố Học Văn buông cô ra, nhanh chóng vén áo nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện sau lưng cô có hai lằn đỏ rõ rệt, có một
đường thậm chí mờ mờ hơi thấm ra tơ máu.
“Vừa rồi sao em không nói?” Sắc mặt Cố Học Văn thay đổi, trừng mắt
nhìn cô. Tả Phán Tình rụt cổ:”Ba tức giận như vậy, cho dù đau chết được
em cũng không dám nói a.”
Phải biết rằng Tả Chính Cương là quân nhân, sức lực kia cũng không
phải chuyện đùa. Tả Phán Tình hôm nay đã làm việc trái đạo lý. Cho dù Tả Chính Cương đánh chết cô cũng là đáng đời. Cho nên cho dù có đau mấy
cũng không dám kêu.
“Em đó.” Cố Học Văn kéo tay cô đến trước ghế sô pha ngồi xuống, tìm hộp thuốc bôi cho cô.
“Ba em ra tay mạnh thật.” Xuýt xoa, may là chổi lông gà, nếu là roi mây, không tét da mới là lạ.”
“A…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tả Phán Tình nhăn nhúm lại: “Anh nhẹ chút, đau quá à.”
Động tác của Cố Học Văn thoáng ngừng một chút, nhìn chằm chằm khuôn
mặt vì đau mà biến dạng của cô: “Vừa rồi không biết ai nói, đau chút
cũng tốt, có thể nhớ dai?”
“Cố Học Văn.” Đó là do Ôn Tuyết Phượng chịu tha thứ cho cô, nên cô vui mừng quá…? Bây giờ bình tĩnh lại, thật sự rất đau nha.
“Đừng nhúc nhích.” Giọng nói nghiêm khắc, nhưng động tác lại nhẹ đi
vài phần, bôi xong thuốc cho cô. Thu dọn xong hộp thuốc trừng mắt nhìn
cô: “Xem em lần sau còn dám nữa không.”
“Không dám nữa.” Cái miệng nhỏ nhắn của Tả Phán Tình hơi hơi cong, vẻ mặt đáng thương: “Em đâu còn dám nữa chứ.”
“Em đó.” Cố Học Văn vươn tay chỉ chỉ lên trán cô: “Thật sự không biết suy nghĩ.”
“Làm ơn đi.” Tả Phán Tình muốn kêu lên cứu mạng: “Anh đừng nói nữa, cả ruột em cũng biết hối hận rồi.”
Cô làm bộ dáng cầu xin tha thứ, làm cho lòng anh mềm nhũn, bỏ đi. Mấy ngày nay thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô ấy lại quá đơn thuần,
có một số việc không nghĩ được nhiều mặt. Cố Học Văn vỗ vỗ bả vai cô.
“Có mệt không? Có muốn đi ngủ không?”
“Ừ.” Cô thật đúng là mệt mỏi, ngày hôm qua cũng không được ngủ ngon: “Cố Học Văn, em đi ngủ đây.”
“Được.” Cố Học văn muốn nói gì đó, điện thoại anh lại vào lúc này
vang lên, cầm lên nhìn dãy số kia, lại liếc nhìn Tả Phán Tình, vẻ mặt có chút