ý đến ánh mắt kinh ngạc của ba người, nhìn hai vị trưởng bối, vẻ mặt rất thản nhiên.
“Ba, mẹ. Chuyện ngày hôm qua, quả thật là Phán Tình sai rồi. Con
không nói giúp cô ấy. Trong lòng hai người tức giận, muốn đánh. Muốn
chửi, cũng là chuyện cô ấy phải chịu. Thế nhưng cô ấy cũng đã nhận ra
sai lầm của cô ấy rồi. Đêm qua cô ấy đòi về đây, là do con sợ hai người
đang nghỉ ngơi, nên không cho cô ấy về.”
Giọng Cố Học Văn không lớn, lại vô cùng mạnh mẽ, cầm lấy tay Tả Phán
Tình: “Ba mẹ không tha thứ cho cô ấy, con cũng có thể hiểu. Nhưng cô ấy
là vợ của con. Cô ấy làm sai, con cũng có trách nhiệm. Nếu ba muốn
đánh, xin đánh con đi.”
Tả Chính Cương bị dọa hết hồn, ngày hôm qua tức giận cả buổi tối,
cũng không nhận được một cuộc gọi nào của Tả Phán Tình, trong lòng lại
giận hơn. Sáng sớm nhìn thấy thì lửa giận kia cấp tốc nổi lên, mới có
thể cằm chổi đánh cô.
Thế nhưng hiện tại nhìn bộ dáng của Cố Học Văn, nếu ông lại nổi giận
với cô, không phải là phải trút lên con rể sao? Đánh Tả Phán Tình thì
còn nói được, dù sao cũng là con mình sinh ra, đánh sao cũng không thành vấn đề.
Nhưng đứa con rể này thì khác, trước không nói đến chuyện ông vô cùng hài lòng về Cố Học Văn. Mà anh là con của Cố Chí Cường, Tả Chính Cương
cũng không thể xuống tay.
Thở dài, đưa tay đỡ Cố Học Văn muốn anh đứng dậy, anh cũng không đứng lên, vẫn quỳ như cũ: “Ba mẹ không tha thứ cho Phán Tình, con sẽ không
đứng dậy. Cô ấy sai, con cùng chịu phạt với cô ấy.”
“Đứng lên đi.” Tả Chính Cương thật sự không đảm đương nổi: “Ba không có trách con.”
“Xin ba mẹ tha thứ cho Phán Tình.” Tuy rằng chuyện hôm qua là Tả Phán Tình có sai, thế nhưng không trực tiếp trải qua, làm sao có thể lý giải được tâm tình kích động của cô ấy chứ?
“Cái con bé này.” Ôn Tuyết Phượng trong lòng nhất thời khó chịu, thực ra trong lòng bà cũng không thật sự trách Phán Tình, lúc này nhìn thấy
bộ dáng hai mắt đẫm lệ mờ sương của cô, vươn tay nâng cô dậy. Bà thật sự không đành lòng.
“Đều đứng lên đi.”
“Mẹ.” Tả Phán Tình rốt cuộc không nhịn được nữa, ôm chặt Ôn Tuyết Phượng: “Mẹ, con sai rồi. Con xin lỗi. Xin lỗi.”
“Không sao, không sao.” Ôn Tuyết Phượng nhìn con gái không thể không mềm lòng được: “Đều đã qua rồi.”
“Con xin lỗi…” Tả Phán Tình vẫn rất khó cho qua, Ôn Tuyết Phượng thở
dài, nhìn thấy trên mặt cô vẫn còn dấu tay hồng nhạt. “Không sao, con
hiểu thì tốt rồi.”
“Dạ.”
Tả Phán Tình ra sức gật đầu. Lần sau cô thật sự không dám nữa. Cố Học Văn đã được Tả Chính Cương kéo đứng lên. Hai người đàn ông nhìn một màn này, hốc mắt cũng có chút ẩm ướt.
Tả Chính Cương nhìn thấy vết đỏ trên mặt con gái thì không đành lòng, tuy trong lòng vẫn còn bực, nhưng dù sao đó vẫn là đứa con gái mà ông
thương nhất: “Vừa rồi đánh có đau không? Có muốn bôi thuốc không?”
“Không đau.” Tả Phán Tình lắc đầu, cho dù có đau cũng không dám nói: “Thật sự không đau.”
“Đến sớm như vậy? Có ăn sáng chưa?” Ôn Tuyết Phượng biết rõ con gái trước kia luôn thích dậy muộn: “Có đói bụng không?”
“Không đói bụng.” Tả Phán Tình kéo tay bà: “Mẹ ngồi đi, con đi nấu cơm.”
“Ba mẹ ăn sáng rồi.” Ôn Tuyết Phượng kéo cô ngồi xuống: “Con và Học
Văn ngồi một chút, mẹ với ba đi mua đồ ăn, hôm nay ở lại ăn cơm đi.”
“Không cần đâu mẹ ạ.” Tả Phán Tình kéo tay bà, để cho bà ngồi xuống:
“Mẹ, mẹ ngồi xuống đi. Hôm nay con nấu cơm cho mẹ ăn. Con và Học Văn đi
mua đồ ăn.”
“Được.” Ôn Tuyết Phượng vẫn là vui vẻ, con gái không có nuôi không, lòng cô vẫn là hướng về phía bà.
Tả Phán Tình nghĩ là làm, chào Ôn Tuyết Phượng, rồi kéo Cố Học Văn ra cửa.
Ngồi trên xe, Cố Học Văn liếc nhìn Tả Phán Tình, bàn tay xoa nhẹ lưng cô: “Có đau không?”
Vừa rồi Tả Chính Cương dùng chổi lông gà kia đánh cô hai cái, đúng là đánh rất mạnh tay, anh nghĩ nhất định là rất đau.
“Rất đau.” Tả Phán Tình gật đầu, rất thành thật thừa nhận, dù sao
trời cũng không lạnh, cũng không mặc nhiều quần áo. Nhưng vừa rồi cô
không muốn làm Ôn tuyết Phượng lo lắng, nên mới nói như vậy.
“Anh nhìn thử.” Cố Học Văn sốt ruột, vươn tay muốn vén áo cô lên. Bị Tả Phán Tình đập lên tay: “Anh làm gì vậy?”
Chỗ này không biết có bao nhiêu hàng xóm qua lại, nếu bị người ta thấy, cô không cần sống nữa sao?
“Chút nữa đi mua thuốc, về nhà anh giúp em bôi.” Cố Học Văn thu tay về, lúc này mới nhớ là còn đang ở bên ngoài.
“Không cần đâu.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Để nó tự lành đi. Đau một chút thôi, đau rồi, lần sau sẽ nhớ dai.”
Cái lời ngụy biện này làm Cố Học Văn nhìn cô một cái, cuối cùng thở dài: “Tùy em vậy.”
Tả Phán Tình liếc nhìn Cố Học Văn, nghĩ đến một chuyện khác: “Vừa rồi sao anh lại quỳ xuống?”
Cố Học Văn sửng sốt một chút, không nghĩ đến cô lại hỏi vấn đề này, nhún vai nói: “Anh sợ em bị ba đánh chết thôi.”
“Cái gì chứ.” Ba sẽ không đánh chết cô đâu.
“Thật mà.” Cố Học Văn khởi động xe: “Nếu em bị ba đánh chết, anh cũng không còn vợ nữa.”
“Xì.” Tả Phán Tình xem thường anh, tâm tình ngoài ý muốn thả lỏng
không ít: “Không dám. Em thật không ngờ giá trị của anh kém như vậy, rời em ra cũng không thể cưới được người khác.”
“Cưới được chứ. S
