ần nào,
có lẽ là đã hạ quyết tâm muốn đi theo Ôn Tuyết Kiều rồi, ý niệm này làm
bà cả đêm không thể ngủ yên.
Nhìn thấy Tả Phán Tình vào cửa, trong lòng bà rất vui, cuối cùng con
gái vẫn thương bà, nhưng lại nghĩ đến những lời nói hôm qua của cô. Lại
một trận đau lòng, đứng lên muốn bỏ đi.
Tả Phán Tình quýnh lên, đi đến kéo tay bà: “Mẹ, con xin lỗi. Con sai rồi.”
Ôn Tuyết Phượng không nói lời nào, trong hốc mắt rất nhanh đã dâng
lên một tầng nước. Hốc mắt Tả Phán Tình cũng ẩm ướt, hít hít cái mũi, cô quỳ xuống trước mặt Ôn Tuyết Phượng: “Con xin lỗi, mẹ. Ngày hôm qua là
con khốn nạn. Con sai rồi.”
Ôn Tuyết Phượng vẫn trầm mặc. Hai mươi lăm năm, bà xem Tả Phán Tình như con ruột, cô thật sự đã làm tổn thương lòng bà.
“Mẹ–”
Tả Chính Cương đang ở trong phòng, nghe thấy tiếng động thì đi ra,
nhìn thấy Tả Phán Tình đang quỳ, tức giận kéo đến, ông chộp lấy cây chổi lông gà bên cạnh đánh lên người cô.
“Mày còn về đây làm gì? Bọn ta nhà nghèo. Mày đi tìm người đàn bà kia đi. Bà ta có tiền. Bà ta mới là mẹ ruột của mày đó.”
Người Tả Phán Tình nhận lấy hai roi, đau nhức co rụt lại. Tả Chính
Cương cũng không dừng tay, lúc muốn đánh roi thứ ba, Cố Học Văn đã chắn
trước mặt Tả Phán Tình.
“Ba. Cô ấy đã biết mình sai rồi. Ba tha thứ cho cô ấy đi.”
“Tha thứ?” Tả Chính Cương nổi giận, chỉ tay vào Tả Phán Tình vẻ mặt
vô cùng kích động: “Mày không cần xin ba tha thứ, mày đi xin mẹ mày
kìa.”
“Ba–” Tả Phán Tình quýnh quáng khóc òa lên, đau nhức trên người cũng
không thể bì nỗi đau đớn trong lòng: “Con sai rồi, ba muốn đánh con thì
đánh đi. Con chỉ xin ba tha lỗi cho con.”
“Ba nói rồi. Mày không cần xin ba tha thứ. Mày đi mà xin mẹ mày kia
kìa.” Tả Chính Cương cả đêm không ngủ được, đôi mắt toàn tơ đỏ, chỉ vào
Tả Phán Tình giọng nói vô cùng kích động: “Mày là đồ vô lương tâm, sao
mày không thử nghĩ lại xem? Mày mới được sinh ra có năm mươi ngày, cô ta sinh ra mày là liền mặc kệ bỏ mày mà đi. Chân ba bị thương, xuống
giường cũng khó khăn. Là nhờ mẹ mày. Mẹ mày ôm mày, cho mày uống từng
ngụm từng ngụm sữa. Là nhờ mẹ mày. Che chở cho mày, chăm sóc mày mấy
ngày mấy đêm.”
“Khi nhỏ mày hay bệnh. Mẹ mày ngày này qua ngày khác không chợp mắt
chăm sóc mày. Mày hơi bị cảm thôi, mà mẹ mày còn thấy khó chịu hơn mày.
Mày xem mẹ mày đã mấy chục tuổi rồi, người ta thì thi nhau mà giảm béo,
còn trên người mẹ mày cũng không có miếng thịt nào, chỉ thấy càng lúc
càng gầy, còn không phải là vì cái thứ vô liêm sỉ như mày sao? Mày còn
nói những câu vô lương tâm như thế à? Mày còn mặt mũi quay về sao? Mày
cút ra ngoài cho ba.”
Ông càng nói, Tả Phán Tình càng khóc nức nở, lê gối đến trước mặt Tả
Chính Cương nắm lấy tay ông: “Ba, con sai rồi, ba tha thứ cho con.”
“Ba không có đứa con như mày.” Tả Chính Cương hất tay cô ra: “Tả
Chính Cương tôi không có nuôi ra một đứa con như mày, mày cút đi cho
ba.”
Mắt Tả Phán Tình cũng hoa lên rồi, nhìn Ôn Tuyết Phượng đứng bên cạnh không nói một câu đang khóc thút thít, vô cùng khó chịu, xoay người kéo tay bà.
“Mẹ, con sai rồi. Ngày hôm qua do con rối rắm. Con xin mẹ tha thứ cho con. Mẹ–”
Giọng nói của bà nghẹn ngào, một câu nói cũng không nên lời. Ôn Tuyết Phương lắc đầu, trong lòng vô cùng khổ sở. Lý trí nói cho bà biết Tả
Phán Tình vì bị kích động mới như thế, thế nhưng trái tim lại thật sự
không thể chấp nhận đứa con gái mình nuôi mấy mươi năm lại xem mình là
người như vậy.
“Tả Phán Tình. Năm đó mẹ muốn gả cho ba con. Bà ngoại sống chết không đồng ý. Nói con không phải do mẹ sinh ra, nuôi không được. Còn nói hai
chị em mà gả cho một người đàn ông, sẽ thành chuyện để cho thiên hạ chê
cười. Những việc đó mẹ không quan tâm. Mẹ chỉ thấy con đáng thương. Còn
nhỏ như vậy, không có mẹ ruột, phải chịu bao nhiêu đau khổ đây? Mẹ đối
tốt với con, là nên như vậy. Trước không nói đến chuyện mẹ gả cho ba
con. Theo huyết thống, con cũng phải gọi mẹ một tiếng ‘dì’. Mẹ thương
đứa cháu gái này, là sai sao? Bây giờ mẹ ruột của con đến, con sẽ không
nhìn bọn ta nữa. Vậy con đi theo cô ta đi, còn gọi mẹ làm gì?”
Tả Phán Tình nói cũng nói không được. Nói bị kích động là ma quỷ,
kích động của cô lại làm cô hối hận không kịp nghĩ đến trở ngại.
“Mẹ. Con cầu xin mẹ. Đừng nói vậy nữa. Mẹ tha thứ cho con. Tùy ý mẹ
đánh con, mắng chửi con, sao cũng được hết. Nhưng đừng đuổi con đi. Con
là con gái của mẹ.”
Ôn Tuyết Phượng khóc đến đau đớn, Tả Chính Cương đi đến vỗ vai bà,
lúc này ông cũng đã tỉnh táo lại: “Đừng khóc nữa. Coi như đã nuôi ra một con sói. Nó làm tổn hại vài chục năm của bà.”
Ông vừa nói, Tả Phán Tình lại càng khóc dữ dội. Cố Học Văn nhìn bộ
dạng cô khóc đến lê hoa đái vũ, ngực âm ỷ đau, đi đến bên cạnh Tả Phán
Tình quỳ gối đánh bộp một cái.
………………
Edit: Wynnie
Beta: Iris & Phong Vũ
Cái quỳ này của anh, khiến Tả Phán Tình thất kinh, nước mắt vẫn treo
trên viền mắt mà không kịp rơi xuống, kinh ngạc nhìn anh. Tả Chính Cương và Ôn Tuyết Phượng cũng ngây ngẩn cả người, hai người tựa vào nhau đồng thời có chút giật mình, nhìn Cố Học Văn.
Cố Học Văn cũng không để
