uyết Kiều thích ăn chơi, từ trước tới giờ toàn dùng hàng hiệu.
Mà Tả Chính Cương chỉ là lính trong quân đội, làm sao có thể thỏa mãn các điều kiện này của cô cơ chứ? Cô cũng không chịu thua kém, mỗi ngày
đều ầm ĩ đòi phải ly hôn.
Nhưng lại không ngờ rằng sau đó mình lại mang thai. Cô không chịu
sinh đứa trẻ, khóc nháo đòi phải bỏ đứa bé đi. Tả Chính Cương đành phải
đáp ứng cô, chỉ cần cô sinh đứa nhỏ an toàn, sẽ đồng ý ly hôn với cô.
Mọi người đều biết, quân hôn không dễ dàng có thể ly hôn. Ôn Tuyết
Kiều cũng hiểu được, không có cách nào khác đành nhẫn nại sinh đứa nhỏ
ra. Lúc đầu, Tả Chính Cương luôn nghĩ sau khi sinh đứa nhỏ sẽ lập tức
thực hiện giao ước. Nhưng thật không nghĩ tới sau khi Ôn Tuyết Kiều sinh đứa nhỏ, trong lòng ông lại rất cao hứng .
Suốt đêm không nghỉ từ đại đội trở về nhà, cũng không ngờ giữa đường
lại đã xảy ra tai nạn xe ngoài ý muốn. Chân của ông bị thương. Bác sỹ
nói, sau khi bình phục, chỉ có thể đi lại bình thường, không thể tiến
hành những đợt huấn luyện với cường độ cao như trước được nữa.
Chỉ một câu nói đó khiến cho Tả Chính Cương không thể tham gia quân
ngũ nữa. Điều này, lại càng khiến cho Ôn Tuyết Kiều làm náo loạn ầm ĩ
hơn. Lúc đó Phán Tình mới hơn một tháng, mà ngày nào cô cũng gây gổ buộc Tả Chính Cương phải ly hôn với cô.
Chân của Tả Chính Cương đang bị thương, rất cần người chăm sóc, mà
mỗi ngày cô còn làm ầm ĩ. Không có cách nào khác, Tả Chính Cương đành
phải chấp nhận ly hôn . Ôn Tuyết Kiều không có một chút lưu luyến khi
rời khỏi Tả gia.
Trước khi Ôn Tuyết Kiều bỏ đi, căn bản đã không làm tròn trách nhiệm
của một người mẹ. Nếu lúc nào tâm trạng cô vui vẻ thì còn pha chút sữa
bộ cho Tả Phán Tình, nếu tâm tình cô không tốt thì đến sữa bột cũng
chẳng buông pha cho cô bé uống. Mà đến sữa mẹ Phán Tình cũng chưa một
lần được bú.
Phán Tình là một đứa bé rất đáng thương, cơ thể suy dinh dưỡng bị Ôn Tuyết Kiều bỏ đói đến xanh xao vàng vọt .
Lúc đó, Tả Chính Cương chỉ là một người đàn ông, chân lại đang bị
thương, lại phải đeo thêm đứa nhỏ, vất vả biết bao nhiêu. Ôn Tuyết
Phượng nhìn mà không cầm lòng được. Chủ động thay thế tránh nhiệm của em gái chăm sóc cho Phán Tình và Tả Chính Cương.
Chân Tả Chính Cương cần dưỡng thương mấy tháng, cô liền chăm sóc ông
mấy tháng. Đồng thời cũng trông nom Phán Tình mấy tháng. Dần dần, lòng
của Tả Chính Cương và cô đã hướng tới nhau.
Mà Ôn Tuyết Phượng cùng với đối tượng kia, cũng tự nhiên hủy bỏ.
Khi Phán Tình được một tuổi hai người kết hôn. Đem hộ khẩu đổi mẹ của Phán Tình thành Ôn Tuyết Phượng.
Sau khi chân Tả Chính Cương lành lại, ông chuyển nghề làm ở xưởng sửa chữa. Ôn Tuyết Phượng làm trong hợp tác xã cung cấp và tiêu thụ, hai vợ chồng cùng nhau chăm sóc đứa nhỏ. Tuy rằng kinh tế không đến mức túng
thiếu nhưng cũng không dư dả gì.
Bởi vì Phán Tình bị Ôn Tuyết Kiều chăm sóc rất tùy tiện, nên sức khỏe cô không được tốt lắm, không có việc gì cũng phải thường xuyên ra vào
bệnh viện. Mỗi lần sinh bệnh, Ôn Tuyết Phượng đều mấy ngày mấy đêm không ngủ nghỉ hết lòng chăm sóc cô.
Bởi vì đau lòng Phán Tình tuổi còn nhỏ mà đã không có mẹ bên cạnh,
nên nhiều năm như vậy Ôn Tuyết Phượng vẫn đối với Phán Tình rất tốt.
Thậm chí cô còn bàn bạc với Tả Chính Cương, không có sinh con của chính
mình.
Bởi vì cô sợ sau khi mình có con của mình, thì sẽ phân tâm. Tình cảm
của cô như vậy, Tả Chính Cương làm sao có thể không cảm động? Hai người
đều quyết định, suốt cuộc đời này, Ôn Tuyết Phượng chính là mẹ đẻ của Tả Phán Tình. Tả Phán Tình cũng chính là đứa con duy nhất của hai vợ chồng bọn họ.
“Tất cả mọi chuyện, chính là như vậy.” Ôn Tuyết Phượng thở dài, lau
đi giọt nước mắt trên khuôn mặt: “Phán Tình tuy rằng không phải do mẹ
sinh ra, nhưng đã nhiều năm như vậy, mẹ vẫn thương nó như con gái ruột
của mẹ. Mẹ không biết đứa em gái kia của mẹ đã phát điên cái gì nữa.
Suốt hai mươi mấy năm nay nó không có một chút tin tức gì, vậy mà mấy
ngày hôm trước đột nhiên xuất hiện, nói muốn đoạt lại con gái. Mẹ ——”
Ôn Tuyết Phượng không nói được nữa. Cho dù Phán Tình không phải là do bà sinh ra, nhưng đã hai mươi mấy năm trời, bà đã sớm có tình cảm với
cô. Làm sao có thể cứ như vậy mà buông tay chứ?
Huống chi, Ôn Tuyết Kiều kia, từ nhỏ đã ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, nhất định sẽ không làm chuyện gì mà không có lợi cho mình. Đột nhiên nó xuất hiện nói phải nhận lại Phán Tình, nhất định là nó có mục đích.
Cố Học Văn ngây ngẩn cả người, không ngờ rằng mọi chuyện lại phức tạp như vậy. Nhìn Ôn Tuyết Phượng, anh rút giấy khăn đưa vào tay cho bà.
“Mẹ, không cần phải suy nghĩ nhiều. Chúng ta đem chuyện này nói rõ ràng cho Phán Tình, con tin cô ấy sẽ hiểu.”
“Có lẽ nó có thể hiểu được, nhưng con cho là nó sẽ chấp nhận thế nào
đây ? Vừa mới sinh ra thì đã bị chính mẹ đẻ mình vứt bỏ rồi, sao có thể
chấp nhận được?”
Ôn Tuyết Phượng vĩnh viễn cũng không thể quên được, ngày đó lần đầu
tiên nhìn thấy bộ dạng của Tả Phán Tình, thân thể nho nhỏ, sắc mặt vàng
vọt, tóc thì thưa thớt, gầy đến nỗi một chút da thịt cũng không có.
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp