Polly po-cket
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218453

Bình chọn: 9.5.00/10/1845 lượt.

g không được, không biết cô đã đi đâu.

Ôn Tuyết Phượng sốt ruột, gọi điện thoại cho Cố Học Văn.

Vừa đúng lúc Cố Học Văn ở cục cảnh sát, nên đã dùng hệ thống định vị

vệ tinh tìm vị trí Tả Phán Tình. Rồi chạy thật nhanh đến đây.

Tả Phán Tình ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn, nhẹ nhàng cắn môi dưới, trong mắt rưng rưng, hai má còn có phần sưng lên, vừa nhìn thấy bộ dáng của

cô, cảm thấy cô vô cùng đáng thương.

Cố Học Văn mềm lòng, vươn tay kéo cô vào trong lòng: “Tả Phán Tình.”

“Hu hu.” Tả Phán Tình òa khóc, khóc hết sức tủi thân: “Ba đánh em?

Làm sao ba có thể đánh em chứ? Em lớn đến như vậy rồi, bà cũng chưa từng đánh em, vậy mà hôm nay ba lại đánh em.”

Vừa rồi Cố Học Văn cũng nhìn thấy mặt Tả Phán Tình sưng vù cả lên, Tả Chính Cương đánh cũng rất mạnh tay, nhưng sao lại đánh mạnh như vậy?

Tả Phán Tình khóc rất lâu, trong lòng cảm thấy rất tủi, lại cảm thấy

rất hoảng loạn. Nước mắt nước mũi đều lau vào áo của Cố Học Văn, cô cũng không khách sáo, khóc đến nỗi như không ngừng được.

“Cố Học Văn. Em thật sự rất khó chịu.”

Không chỉ vì lời nói của Ôn Tuyết Kiều, mà toàn bộ chuyện này cứ giả

giả thật thật, làm cho cô hoàn toàn không biết có nên tin hay không,

nhưng thái độ vừa rồi của Tả Chính Cương lại làm cho cô bị tổn thương

nhất.

Nếu không phải ông chột dạ, thì sao có thể đánh cô chứ?

Cố Học Văn ôm cô, định nói gì rồi lại thôi, chỉ thở dài.

“Còn đánh em đau đến như vậy. Đánh em rất đau.” Mặt đau trong lòng cũng đau.

“Tả Phán Tình, em đừng khóc nữa.” Cố Học Văn nhẹ nhàng vỗ lưng cô,

nhìn thấy trời đã xế chiều, màn đêm cũng đã buông xuống: “Đi thôi. Chúng ta về nhà.”

“Tôi không về.” Tả Phán Tình phản ứng rất mạnh, dùng sức đẩy anh ra,

trừng mắt nhìn anh: “Có phải ba mẹ tôi bảo anh tới đây hay không? Tôi

nói cho anh biết, tôi không về, tôi sẽ không về.”

“Tả Phán Tình. Em bình tĩnh một chút đi.” Cố Học Văn vừa rồi quay về

cục cảnh sát đã tra qua, không có tài liệu về gã lái xe kia. Những nhân

viên từng thụ lý các phạm nhân cũng chưa từng nhìn thấy người đó.

Anh tin mình và hắn ta cũng chưa từng giao thủ, nhưng sao anh vẫn luôn cảm thấy ánh mắt kia nhìn rất quen?

Anh không dám sơ suất. Bây giờ thậm chí anh cũng không xác định được, vì sao mẹ đẻ Tả Phán Tình lại xuất hiện. Dùng hệ thống công an tra ra

nhiều năm như vậy Ôn Tuyết Kiều đã ở đâu, lại còn tra được hai mươi năm

trước Ôn Tuyết Kiều đã rời khỏi thành phố C ra nước ngoài, nhưng kỳ lạ

nhất là, gần đây trong hồ sơ của sân bay không có biên bản nhập cảnh của bà ta?

Một người, chỉ có biên bản xuất cảnh mà không có biên bản nhập cảnh,

điều này chứng tỏ cái gì? Chẳng lẽ bà ta không đi máy bay về? Anh đã cho người đi điều tra, nhưng không thể có kết quả nhanh như vậy được.

“Tôi không cách nào bình tĩnh được.” Tả Phán Tình trừng mắt nhìn anh, như là lời anh nói là tiếng nước ngoài nghe không hiểu gì cả: “Ba đã

đánh tôi, ba cứ như vậy mà đánh tôi. Tôi sẽ không về đâu.”

“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn trừng mắt với cô, cuối cùng kéo tay cô:

“Em không về nhà, vậy thì theo anh về nhà được chứ? Về nhà của chúng ta

được không?”

“Tôi——” Tả Phán Tình không nói gì, chúng ta? Cô cùng anh, là chúng ta sao?

Trong lòng lo lắng Tả Phán Tình đi theo Cố Học Văn ra xe, suốt đường đi về nhà cả hai không ai nói gì.

Tả Phán Tình vào cửa, ngày hôm qua cô té xỉu, hôm nay lại bị dằn vặt

cả ngày, cô đã mệt đến chết mất thôi. Việc đầu tiên là phải về phòng tắm rửa đã. Cố Học Văn nhìn thấy cô im lặng khác thường. Lông mày nhíu lại, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đi theo phía sau cô cùng nhau vào phòng tắm.

Tả Phán Tình cởi quần áo đang định tắm rửa, thì nhìn thấy Cố Học Văn tiến vào, vẻ mặt rất bất ngờ.

“Anh đi ra ngoài đi.” Lúc này cô đã đủ phiền rồi, không có tâm trạng mà để ý đến anh ta đâu.

“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn nhìn cô: “Ba mẹ em bọn họ ——”

“Bây giờ anh có thể đừng nói gì về bọn họ được không?” Tả Phán Tình

không muốn nghe. Bịt lỗ tai nửa ngày cũng không nói lời nào. Cố Học Văn

nhíu mày, nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu sau, cuối cùng cũng xoay người

đi ra ngoài.

Anh đi rồi, Tả Phán Tình đem cả người ngâm ở trong bồn tắm. Cúi đầu,

nước mắt lại không nhịn được mà rơi xuống, chảy qua hai má, chỉ cảm thấy vẫn rất đau.

Vươn tay vỗ vỗ hai má, thật ra cả người rất đau, nhưng không là gì so với nỗi đau trong lòng. Cô thật sự không thể chấp nhận được. Ba mẹ mà

mình vẫn luôn kính yêu lại là người như vậy.

Vậy thì vì sao, vì sao bọn họ phải làm như vậy chứ?

Tắm xong, Tả Phán Tình ra khỏi phòng tắm thì không thấy Cố Học Văn

đâu, cả người cô nằm lên giường định sẽ ngủ một chút. Lúc này Cố Học Văn đi vào.

“Em ăn cơm tối không? Ngồi dậy ăn một chút gì nhé?”

Tả Phán Tình vẫn nằm im, cô ăn không vô. Nhưng người cô lại bị Cố Học Văn bế lên.

“Anh đang làm cái gì thế?” Tả Phán Tình muốn nhảy xuống, nhưng nhanh chóng bị anh ôm lại: “Đi thôi, anh đã nấu xong rồi.”

Vừa rồi Ôn Tuyết Phượng lại gọi điện thoại đến, hỏi anh có tìm được

Tả Phán Tình chưa và nhờ anh nói rõ mọi chuyện với Phán Tình giúp bà.

Lời nói rất tha thiết làm cho anh thấy rất thương bà. Một ngư