trừ lương của em.”
“Không cần.” Cố Học Văn trừng mắt với anh, nét mặt không hờn giận: “Cô ấy nghỉ việc, lập tức có hiệu lực.”
“Tiếc quá, anh nói thì không tính.” Kỷ Vân Triển nhìn Tả Phán Tình: “Em muốn nghỉ làm sao?”
“Không muốn.” Cô đang chuẩn bị tham gia cuộc thi thiết kế trang sức
lớn mà, sao lại có thể nghỉ việc: “Cố Học Văn, anh quậy đủ chưa? Tôi
không nghỉ làm đâu.”
Phúc lợi tốt, đãi ngộ cao, đi làm thoải mái, còn có thể phát huy sở trường, ai lại muốn nghỉ việc chứ?
“Tả Phán Tình.” Không cần nói anh cũng biết, cô không nhận ra Kỷ Vân
Triển đối với cô vẫn chưa từ bỏ, cái gì mà âm thầm bảo vệ? Thì ra ý của
anh ta là Cố Học Văn anh không có năng lực chăm sóc vợ của mình sao?
“Đừng ầm ĩ nữa.” Tả Phán Tình chỉ chỉ cánh cửa: “Hai người các anh, đi ra ngoài hết cho tôi, tôi muốn một mình yên tĩnh.”
Từ cơn chấn động ngày hôm qua đến giờ cô còn chưa kịp phục hồi tinh thần. Cô muốn suy nghĩ kỹ một chút, cô phải làm sao bây giờ?
“Tình Tình.” Kỷ Vân Triển không ầm ĩ nữa: “Anh đi làm trước, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh.”
“Please, anh đi nhanh đi.” Cô có việc gì cũng không tới phiên gọi điện thoại cho anh đâu.
Cố Học Văn đứng bất động, điện thoại trên tay anh vào lúc này vang
lên. Âm thanh đặc thù kia làm anh nhanh chóng nhận cuộc gọi: “Là tôi.
Được. Tôi lập tức tới ngay.”
Mắt nhìn chằm chằm Kỷ Vân Triển, mười phần địch ý: “Không phải anh có thể đi rồi sao?”
“Xem ra anh có việc?” Kỷ Vân Triển đột nhiện không muốn đi nữa: “Vậy anh đi đi. Tôi có thể chăm sóc Tình Tình.”
“Tôi không cần anh chăm sóc.” Tả Phán Tình muốn phát điên rồi, nếu
anh cứ tiếp tục như vậy, ai dám bảo đảm Cố Học Văn sẽ không bóp chết
anh: “Các anh có việc thì đi đi, đi làm hết đi, tôi không sao.”
“Tình Tình?”
“Tả Phán Tình?”
Edit: Iris
Beta: Phong Vũ
“Đi Đi.” Tả Phán Tình là thật chịu hết nổi rồi: “Tôi không sao đâu.
Các anh đi đi. Tôi sẽ ngoan ngoãn ăn hết cháo, các anh có thể đi rồi
chứ?”
Kỷ Vân Triển và Cố Học Văn cùng liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người cùng lúc gật đầu: “Vậy em nghỉ ngơi đi.”
Hai người đàn ông to lớn rời đi. Phòng bệnh lập tức khôi phục sự tĩnh lặng, nhìn cũng rộng lớn thoáng đãng hơn.
Tả Phán Tình bưng chén cháo lên, mùi thơm dìu dịu từ bát cháo tỏa ra làm cho cô cũng cảm thấy hơi đói bụng.
Đặt chén cháo đã sạch trơn xuống, cô xuống giường vận động người một
chút. Ngoài những chỗ bị phồng rộp ở trên lòng bàn chân có hơi đau thì
không thấy có chỗ nào khó chịu nữa.
Nghĩ nghĩ, cô cầm túi xách, định rời đi.
Vừa đúng lúc này y tá đi vào kiểm tra phòng, nhìn thấy túi xách trên
tay Tả Phán Tình thì sửng sốt một chút: “Cô ơi, cô không thể đi được,
chồng của cô đã nói là muốn cô ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày, nên cô chưa thể tự do đi khỏi đây đâu.”
“Tôi đã không sao rồi mà.”
“Nhưng ——”
“Cô xem xem tôi đã không có việc gì nữa rồi này.” Làm sao mà còn cần
phải theo dõi chứ? Theo dõi thì cũng để làm gì chứ? Tả Phán Tình nhìn cô y tá kia: “Nếu cô lo tôi trốn viện, thì bây giờ tôi sẽ đi trả tiền viện phí ngay.”
Cũng không để ý đến cô y tá kia nữa, cô trực tiếp đi làm thủ tục xuất viện rồi rời đi.
Ra đến cửa bệnh viện, lên một chiếc taxi, nói địa chỉ cửa hàng quần
áo của Trịnh Thất Muội, Tả Phán Tình dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một
lúc.
Rất nhanh xe đã tới cửa hàng của Trịnh Thất Muội, nhưng ai ngờ hôm
nay Thất Thất lại không mở cửa. Lấy di động ra ấn dãy số của cô ấy, điện thoại kêu thật lâu mới có một người đàn ông nhấc máy.
“Alo.” Giọng đàn ông à? Đàn ông?
Tả Phán Tình hoảng hồn, Trịnh Thất Muội sẽ không thực sự quyến rũ người đàn ông đó lên giường đấy chứ? Trời ạ?
“Thất, Thất Thất đâu?”
“Cô ấy đang ngủ.” Giọng của người đàn ông rất bình tĩnh, không có một chút cảm giác ngượng ngùng nào cả.
“Ách. Ngại quá, quấy rầy hai người rồi. Vậy, anh có thể nói với cô ấy là Tả Phán Tình tìm cô ấy được không?”
Rất nhanh điện thoại đã ngắt, Tả Phán Tình chỉ cảm thấy mình thật khó xử, còn có chút ngượng ngùng. Nhưng nhiều nhất là cảm giác lo lắng,
thời gian này cô chỉ gặp Thất Thất vài lần, nhưng lại chưa gặp người đàn ông kia lần nào. Có hai lần cô ấy nói phải hẹn người đàn ông đó đi ăn
cơm, nhưng thật sự rất khéo là lần nào cô ấy hẹn thì người đàn ông đó
lại bận việc.
Nghĩ đến đây, Phán Tình lại có chút nghi ngờ, cô đột nhiên nghĩ tới
một việc. Vừa rồi giọng nói đó nghe hơi quen, hình như cô đã nghe ở đâu
rồi.
Đối với âm thanh cô đặc biệt rất nhạy cảm, chỉ cần nghe qua một lần
thì sẽ nhớ, cơ bản sẽ không quên. Giọng nói ấy đã nghe qua ở đâu nhỉ?
Tả Phán Tình rất cố gắng nhớ lại nhưng cũng không thể nào nhớ được là đã nghe ở đâu.
Lúc này đột nhiên có một chiếc xe dừng ở trước mặt Tả Phán Tình, cửa kính xe từ từ hạ xuống, lại là gương mặt Ôn Tuyết Kiều.
“Phán Tình? Con không sao chứ?”
“Bà, sao bà lại ở đây?” Tả Phán Tình nhìn ngó xung quanh, cũng không
phát hiện những người khác. Cả một buổi sáng suy nghĩ miên man, cô vẫn
chưa thể tìm ra được manh mối, lúc này nhìn thấy Ôn Tuyết Kiều, tâm tình của cô càng phức tạp hơn.
“Mẹ tới đón con.” Ôn Tuyết Kiều mở cửa xe,