g : “Phán Tình, con bình tĩnh một chút ——”
“Bình tĩnh?” Tả Phán Tình cắn răng, hy vọng đáp án nghe được từ Ôn
Tuyết Phượng sẽ không phải là như vậy: “Mẹ nói cho con biết, mẹ không
cướp chồng của em gái mình, không cướp con của em gái mình. Mẹ không làm kẻ thứ ba ——”
“Bốp.” Một bạt tai giáng xuống mặt Phán Tình, Tả Chính Cương đánh
xong, mà chính mình cũng ngây dại. Bàn tay cứ như đang ở nơi nào, nửa
ngày không hề động đậy.
Tả Phán Tình sớm đã ngây dại, thật lâu sau cũng không dám tin nhìn Tả Chính Cương, từ nhỏ đến lớn cho dù cô rất tùy hứng, rất nghịch ngợm thì Tả Chính Cương đến một ngón tay cũng không làm cô đau vậy mà hiện giờ
ông lại đánh cô?
Edit: Iris
Beta: Phong Vũ
“Chính Cương ——” Ôn Tuyết Phượng ngây người, kéo tay ông xuống: “Có chuyện gì thì từ từ nói, anh làm cái gì vậy?”
“Tôi muốn đánh chết cái đứa khốn nạn không biết cảm ơn này.” Tả Chính Cương tức điên lên, cơn tức giận bộc phát làm ngực ông phập phồng không ngừng: “Xin lỗi. Tả Phán Tình, con xin lỗi mẹ đi?”
“Ba đánh con?” Tả Phán Tình không nghe được lời nói của ông, chỉ có
thể ôm bên mặt đang đau rát, vẻ mặt khiếp sợ: “Sao ba có thể đánh con?”
“. . . . . .” Tả Chính Cương không nói gì, Ôn Tuyết Phượng muốn kéo
tay Tả Phán Tình xuống xem mặt cô thế nào, nhưng lại bị cô dùng sức hất
tay bà ra.
“Con ghét hai người, ghét hai người ——”
“Phán Tình ——”
Không đợi Ôn Tuyết Phượng mở miệng, Tả Phán Tình cũng không quay đầu
lại xoay người bỏ đi. Ôn Tuyết Phượng giật mình, định chạy theo, lại bị
Tả Chính Cương giữ lại: “Để cho nó đi, cái đứa mất dạy này, đem mọi công lao của người mẹ nuôi dưỡng nó từ bé đến lớn như vậy đổ sông đổ biển.”
“Chính Cương.”
Ôn Tuyết Phượng cũng ảo não: “Vừa rồi anh rất không bình tĩnh. Chúng ta nên từ từ nói rõ mọi chuyện với con bé.”
“Nói rõ?” Tả Chính Cương chỉ chỉ phía cửa: “Em xem xem thái độ của nó đi, rõ ràng nó đã khẳng định rồi, thế thì còn gì để nói nữa? Nó đã đem
mọi công lao em nuôi nó lớn đến như vậy bỏ đi rồi, một chút lòng cảm ơn
cũng không có. Có đứa con gái như thế, thì thà không có còn hơn.”
“Chính Cương.” Trong lòng Ôn Tuyết Phượng không phải không thương
tâm: “Chúng ta đều bị chuyện Tuyết Kiều đột nhiên xuất hiện quấy rầy làm cho đau đầu một trận. Chuyện này Phán Tình cũng vừa mới biết, chắc nó
cũng phải chịu cú shock rất lớn. Huống chi chúng ta cũng không biết rốt
cuộc Ôn Tuyết Kiều đã nói những gì với con bé. Anh cứ như vậy mà cáu
giận. Rất không nên.”
Vẻ mặt Tả Chính Cương nghiêm túc, vẻ tức giận đang tan dần trên mặt, lúc này cũng bình tĩnh hơn một chút, thở dài.
“Bỏ đi, để cho nó bình tĩnh một chút cũng tốt. Nếu nó còn không thể phân biệt ai tốt ai xấu, thì xem tôi có đánh chết nó không.”
“Anh đấy, chỉ toàn nói những lời tức giận.” Ôn Tuyết Phượng thở dài:
“Anh nói xem, cô ta, cô ta đang ở nước ngoài rất tốt, vậy thì cô ta trở
về làm gì chứ.”
Đã nhiều năm chẳng thèm quan tâm đến Tả Phán Tình, vậy mà bây giờ lại nói gì mà cần phải nhận lại con gái chứ?
Hai người lại trầm mặc. Ôn Tuyết Kiều xuất hiện, rốt cuộc là vì cái gì?
. . . . . . . . . . . .www. . . . . . . . . . . . .
Tả Phán Tình chạy như điên khỏi nhà, chạy đến nửa ngày, mới phát hiện mình đã chạy đến công viên, ở hai bên đường có rất nhiều người. Thẫn
thờ ngồi xuống chiếc ghế dài, cô không biết chính mình muốn đi đâu nữa.
Cô cũng không tin những lời Ôn Tuyết Kiều nói, ít nhất không phải hoàn toàn tin.
Nhưng bây giờ cô thật sự đã biết, cô thật sự không phải do Ôn Tuyết
Phượng sinh ra. Hai chị em, cùng tranh giành một người đàn ông sao?
Chẳng lẽ bọn họ không cảm thấy khó chịu, không biết thế nào là ghê tởm
sao?
Tả Phán Tình buộc mình không được nghĩ như vậy, nhưng lại không khống chế được mà cứ nghĩ đến chuyện này. Trong lòng bị đả kích rất lớn làm
cho cô không có cách nào bình tĩnh mà suy nghĩ lại mọi chuyện.
Nếu như Ôn Tuyết Kiều thật sự bị Ôn Tuyết Phượng đuổi đi thì sao? Nếu không phải, thì tại sao Ôn Tuyết Kiều lại rời khỏi cô như thế?
Nếu Ôn Tuyết Phượng thực sự cướp chồng của em gái mình, bà ấy có thể sao ——
“A ——”
Tả Phán Tình ôm đầu, muốn hét lên. Buổi chiều mùa thu, ánh mặt trời
dìu dịu, nhưng tâm trạng của cô lại rất mỏi mệt, tối tăm, mờ mịt không
biết phải làm thế nào, càng không biết phải làm sao bây giờ. Lúc này chỉ có một mình cô.
Tất cả như một lớp sương mù, làm cho cô rất buồn bực. Ở sâu trong nội tâm có một cảm giác lo sợ. Cảm giác này cứ ôm chặt lấy người cô, làm
cho cô mỗi khi nhúc nhích cử động đều rất khó khăn.
Khuôn mặt Tả Chính Cương, Ôn Tuyết Phượng, Ôn Tuyết Kiều, không ngừng hiện lên trước mặt cô. Cô không biết ai mới là người nói thật, ai là
người nói dối. Chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Nhìn đài phun nước nhỏ ở công viên đến ngây ngẩn cả người. Di động kêu đến N lần, cô cũng không có nghe thấy.
Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một người, kéo cô ôm vào trong lòng, cô hoảng sợ, theo bản năng vùng vẫy đứng lên.
“Là anh.” Cố Học Văn nhận được điện thoại của Ôn Tuyết Phượng, bà vẫn rất lo lắng cho Phán Tình, hỏi anh Phán Tình có về nhà không? Gọi điện
cho cô cũn