.
Cố Học Văn nhìn màn hình trước mắt, vẻ mặt nghiêm túc, hôm qua anh
cho Cường Tử đi theo dõi Tả Phán Tình và quay phim mang về đây.
Anh muốn biết là ai đã làm cho Tả Phán Tình khác thường như thế. Sau
đó anh lại thấy, lúc tan tầm, Tả Phán Tình cầm túi xách đi ra. Thì có
một người phụ nữ ngăn cô lại.
Người phụ nữ này——
Cố Học Văn nhìn người phụ nữ này rất quen, là một bộ đội đặc chủng, ở phương thức nhận diện thì phải có trí nhớ thật tốt. Người phụ nữ này
anh chưa từng gặp, nhưng lại cảm thấy nhìn rất quen.
Nhìn thật kỹ lại, gương mặt này khi nói chuyện thì phong cách cũng có đến năm phần là rất giống Tả Phán Tình.
Cố Học Văn ngây người, trong đầu hiện lên gương mặt của Ôn Tuyết
Phượng, Ôn Tuyết Phượng và Tả Phán Tình, chỉ có ba phần giống nhau,
nhưng nhìn người phụ nữ này, so với Tả Phán Tình đã có năm phần giống
rồi.
Không. Không chỉ có năm phần, mà toàn bộ đường nét trên khuôn mặt
cùng cái trán, người phụ nữ này nếu bỏ qua độ tuổi lớn hơn Tả Phán Tình, thì xem ra so với Tả Phán Tình có đến bảy phần giống nhau.
Tại sao một người phụ nữ lại có thể giống Tả Phán Tình đến bảy phần?
Tả Phán Tình ngay từ đầu đã không muốn cùng bà ấy lên xe, nhưng do trên tay bà cầm một vậy gì đó đưa ra? Vậy đó là ——
Dừng hình ảnh, phóng to, rồi phóng to hơn nữa. Trên màn hình đã nhìn
thấy, hình như là giấy chứng nhận kết hôn của người phụ nữ ấy và Tả
Chính Cương?
Cố Học Văn ngồi không yên, cầm lấy chìa khóa xe đi ngay ra ngoài. Xe đi một đường chạy như bay tới nhà Tả Phán Tình.
Ôn Tuyết Phượng nhìn thấy Cố Học Văn đến thì có phần bất ngờ: “Học Văn? Sao con lại tới đây? Phán Tình đâu?”
“Cô ấy đi làm ạ.” Không định nói cho bà biết chuyện Tả Phán Tình chịu kích động phải nằm viện. Lúc này Cố Học Văn muốn tìm ra đáp án: “Mẹ, ba có ở nhà không?”
Vừa hỏi xong, anh liền nhìn thấy Tả Chính Cương đang ngồi trên sofa
trong phòng khách, trước mặt còn có một quyển sách đang mở, ông ngẩng
đầu nhìn thấy Cố Học Văn thì gật gật đầu.
“Vào đi.”
Cố Học Văn đi vào, Ôn Tuyết Phượng đóng cửa lại, bà định đi lấy cho
anh cốc nước, Cố Học Văn xua xua tay, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt
Tả Chính Cương.
“Ba. Con xin lỗi hôm nay đến đây đường đột như vậy. Nhưng mà con thật sự là có chuyện muốn hỏi rõ hai người.”
“Chuyện gì?”
Mấy ngày nay Ôn Tuyết Phượng đều bị dọa cho sợ chết khiếp rồi, mà Ôn
Tuyết Kiều lại không thấy xuất hiện nữa, nên bà không thể biết được cô
ta có đến nữa hay không, hôm nay bà vừa cùng Tả Chính Cương nói chuyện
này, lại thêm một trận phiền não.
“Phán Tình, cô ấy không phải là con gái của hai người? Có đúng như vậy không ạ?”
Tả Chính Cương và Ôn Tuyết Phượng đồng loạt biến sắc, cùng nhau nhìn
về phía Cố Học Văn, sau đó nhất trí phủ nhận: “Học Văn, con nói bậy bạ
gì đó?”
“Là nói bậy thật sao?” Cố Học Văn vừa rồi đã nhìn thấy Ôn Tuyết
Phượng và Tả Chính Cương thay đổi sắc mặt: “Phán Tình không phải là con
gái hai người đúng không?”
“Con. Con nghe ai nói như thế?” Tả Chính Cương đỏ mặt: “Phán Tình là con gái của ba, ba là ba của nó.”
Cố Học Văn nhíu mày. Không biết nên hỏi thế nào mới tốt, Ôn Tuyết Phượng mở lời.
“Học Văn, Phán Tình quả thật là con gái của Chính Cương. Nhưng con bé không phải là con gái của mẹ.”
Cái gì? Cố Học Văn ngây ngẩn cả người, không rõ chuyện này rốt cuộc là thế nào.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edit: Iris
Beta: Sa
Ôn Tuyết Phượng nở nụ cười, một nụ cười thực sự chua sót. Tả Chính Cương vươn tay nắm lấy bàn tay bà, dùng ánh mắt để khích lệ.
Hít thở để lấy thêm dũng khí, đôi mắt Ôn Tuyết Phượng nhìn chăm chú
cuốn sách trên chiếc bàn trà: “Hai mươi sáu năm trước, mẹ và một người
em gái kém mẹ một tuổi đều có người tới cửa cầu hôn.”
Ôn Tuyết Phượng so với Ôn Tuyết Kiều lớn hơn một tuổi. Lúc ấy người
mai mối giới thiệu Tả Chính Cương cho Ôn Tuyết Phượng. Còn giới thiệu
cho Ôn Tuyết Kiều một người làm trong cơ quan nhà nước.
Ôn Tuyết Kiều là con gái yêu trong nhà, tình tình được nuông chiều
nên có chút tùy hứng. Lúc đó trên TV đang chiếu mấy bộ phim truyền hình
về đề tài quân nhân.
Cô ấy cảm thấy không công bằng, nên đem hai người được giới thiệu
thay đổi một chút. Cô muốn kết hôn với Tả Chính Cương. Lúc đó Ôn Tuyết
Phượng và Tả Chính Cương đều đã gặp mặt, cũng đang tính đến chuyện hôn
sự. Nhưng do cô ấy làm ầm ĩ một trận, nên mẹ Ôn không còn cách nào khác, chỉ có thể thuận theo cô.
Đành để cô ấy gả cho Tả Chính Cương. Đáng lẽ cô dâu là cô chị mà nay
lại thanh bằng cô em, Tả Chính Cương cũng không có ý kiến gì nhiều, bởi
vì lúc đó ông còn đang ở trong quân ngũ. Cả ngày vội vội vàng vàng đi
huấn luyện, cơ bản không có bao nhiêu thời gian ở nhà.
Sau khi hai người kết hôn, tính cách được nuông chiều của Ôn Tuyết
Kiều bắt đầu lộ ra. Ở nhà những việc nội trợ việc nhà cái gì công cũng
không phải làm, và cũng sẽ không làm. Dù sao từ nhỏ đến lớn, những việc
này đều do Ôn Tuyết Phượng làm cho cô.
Tả Chính Cương về đến nhà, thường xuyên cơm cũng không có mà ăn, quần áo còn phải tự mình giặt lấy. Những chuyện này có thể cho qua. Ôn T
