Bà mở album ảnh ra để trước mặt Cố Học Văn: “Con tự xem đi, đây chính là ảnh chụp Phán Tình lúc một tháng.”
Cố Học Văn cầm lấy cuốn album mở ra. Phía trên có ghi chú bắt đầu là
ảnh chụp từ khi Tả Phán Tình được một tháng, đến khi cô một tuổi, ở mỗi
ảnh đều có ghi chú ở phía trên. Ngay từ đầu là ảnh chụp đen trắng cho
đến sau này là ảnh chụp có màu sắc rực rỡ. Tất cả
đều được Ôn Tuyết Phượng sắp xếp rất cẩn thận, từ đó có thể nhìn ra
được, bà thật sự rất yêu thương Tả Phán Tình.
Như tình thương của một người mẹ, ngay cả Cố Học Văn cũng rất cảm động.
“Mẹ là một người mẹ tốt.” Trên thế giới có rất nhiều người mẹ đối tốt với con mình, nhưng có thể đối tốt với con của người khác, thì thật sự
không nhiều lắm.
“Cũng là một người vợ tốt nữa.” Cả đời này Tả Chính Cương không có
thành tựu gì to lớn, nhưng việc mà ông hài lòng nhất, đó chính là có
được một người vợ tốt, một đứa con gái ngoan.
“Chuyện này, chúng ta cũng không muốn cho Phán Tình biết. Nhưng ——”
Cứ nghĩ đến những lời nói của Ôn Tuyết Kiều hôm đó, bà liền run như cầy
sấy. Từ nhỏ Ôn Tuyết Kiều đã rất tùy hứng, cô ta muốn cái gì là phải có
cái đó, không từ thủ đoạn cũng phải cướp được. Vậy nên bà rất sợ, thật
sự rất sợ, sợ sẽ mất đi Phán Tình.
“Con nghĩ, cô ấy có thể đã biết rồi.” Cố Học Văn vừa nói ra, liền
nhìn thấy Ôn Tuyết Phượng cùng Tả Chính Cương hai người nhìn nhau sau đó sắc mặt thay đổi.
“Con, con nói cái gì?” Giọng nói của Ôn Tuyết Phượng run rẩy, dường
như muốn nói mà không thể nói ra: “Phán Tình, đã đã biết rồi sao? Làm
sao mà nó biết được? Nó ——”
“Người phụ nữ kia, đã đi tìm Phán Tình.” Cố Học Văn thở dài, vẻ rất
nghiêm túc: “Con không biết người phụ nữ đó đã nói gì với Phán Tình, chỉ biết là ngày hôm qua cô ấy trở về thì rất bối rối, rất phiền muộn. Con
nghĩ hai ngươi nên đem mọi chuyện nói cho cô ấy biết. Đừng để cho cô ấy
biết được sự thật đã bị bóp méo từ miệng người phụ nữ kia.”
Đối với người phụ nữ kia, tuy rằng Cố Học Văn chưa hề gặp mặt gặp
qua, nhưng chỉ bằng khoảnh khắc nhìn thoáng qua rất ngắn ngủi kia, thì
anh cũng đã không thể nảy sinh thiện cảm rồi. Rõ ràng là một khuôn mặt
tương tự như Tả Phán Tình. Nhưng trong mắt của bà ta sự tính toán hiện
lên quá mức rõ ràng.
Bình thường một người thích tính toán với người khác cũng không phải là người tốt lành gì. Mà người lái xe kia ——
“Ba. Mẹ. Con đề nghị trước tiên hai người hãy nói chuyện với Phán Tình một chút. Con còn có chút việc, con đi trước .”
Cố Học Văn không thể ngồi yên, vừa rồi anh chỉ lo quan tâm người phụ
nữ kia, mà lại quên mất người lái xe, hắn ta nhìn cũng rất nhìn quen
mắt, hình như là đã gặp ở nơi nào đó rồi.
Cố Học Văn vội vàng rời đi để lại Tả Chính Cương và Ôn Tuyết Phượng
ngơ ngác nhìn nhau, rất lâu sau, Ôn Tuyết Phượng đột nhiên kêu lên.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chính Cương, Phán Tình đã biết
chuyện rồi ư? Phán Tình đã biết rồi. Vậy em phải mất con bé, em sẽ mất
con bé.”
“Không đâu . Không đâu.”
Tả chính Cương vừa vỗ vỗ bả vai vợ vừa dịu dàng an ủi: “Bà sẽ không
mất đi con bé đâu, Phán Tình là do một tay bà nuôi nấng, công sinh không bằng công dưỡng. Con bé nhất định sẽ hiểu được tấm lòng của bà, sẽ
không theo người đàn bà kia đâu.”
“Vô dụng, vô dụng thôi.” Ôn Tuyết Phượng rất khó để bình tĩnh lại:
“Cô ta đã đi tìm Phán Tình, nhất đinh Phán Tình sẽ rời khỏi em.”
“Em suy nghĩ quá nhiều rồi.” Tả Chính Cương nắm tay tay bà an ủi: “Anh tin là Phán Tình sẽ hiểu được.”
“Không đâu.” Ôn Tuyết Phượng lắc đầu: “Nó nhất định sẽ đi theo cô ta. Nhất định là như vậy.”
Lúc này cửa bị mở ra. Tả Phán Tình đứng ở trước cửa, vẻ mặt vô cùng
phức tạp nhìn Ôn Tuyết Phượng. Ánh mắt đảo qua tay hai người đang nắm
lấy nhau.
Hai mươi mấy năm qua tình cảm của cha mẹ vẫn luôn tốt như vậy khiến
cho cô cực kỳ hâm mộ. Nhưng cô chưa bao giờ biết, tình cảm này, được tạo thành từ sự bất hạnh của một người phụ nữ khác?
“Phán Tình?”
“Phán Tình?”
Ôn Tuyết Phượng, cả hai người lần đầu tiên thấy Tả Phán Tình như vậy, nhất thời đều ngây người, không biết nên nói gì.
Tả Phán Tình từng bước từng bước một đi đến trước mặt Ôn Tuyết
Phượng, nắm chặt tay làm cho móng tay đâm vào da thịt, trong lòng cô vô
cùng đau đớn khiến cô không có cảm giác gì, cô thầm nghĩ phải tìm ra sự
thật.
“Nói cho con biết. Con phải gọi người là mẹ? Hay phải gọi người là dì?”
“Con nói cái gì?” Tả Chính Cương đứng lên trừng mắt nhìn Tả Phán Tình: “Sao con có thể nói chuyện với mẹ như thế hả?”
“Mẹ?” Tả Phán Tình lắc đầu, vẻ mặt châm biếm: “Người thật sự là mẹ
con sao? Có phải không? Không phải con là do người phụ nữ kia sinh ra
sao?”
“Phán Tình.” Tâm trạng rất kích động khiến cho Ôn Tuyết Phượng nói
không ra lời, lúc này nước mắt đã rơi đầy mặt, không thể ngừng khóc.
“Nói cho con biết. Mẹ là mẹ con đi. Mẹ nói đi.” Tả Phán Tình cầm lấy
tay bà, vẻ mặt kích động: “Mẹ nói cho con biết đi, con không phải là do
người phụ nữ kia sinh ra. Con là do mẹ sinh. Đúng hay không?”
“Không đúng không đúng.” Ôn Tuyết Phượng khóc không thành tiếng, lời
nói đều bị đứt quãn