nhìn Tả Phán Tình với vẻ
mặt hết sức dịu dàng: “Có mấy thứ, mẹ nghĩ nên cho con xem một chút.”
“Là cái gì?”
Vẻ mặt Tả Phán tình có phần đề phòng, đối với Ôn Tuyết Kiều, quả thật cô có một loại tình cảm thân thiết. Nhưng còn Ôn Tuyết Phượng suốt mấy
chục năm qua quan tâm chăm sóc cô, vì vậy cô lại không có cách nào dễ
dàng tin tưởng bà ta như vậy.
“Là bằng chứng chứng minh mẹ kế của con đã cướp chồng của mẹ.” Vẻ mặt Ôn Tuyết Kiều mang theo vài phần bất đắc dĩ: “Phán Tình, mẹ không có ý
định phá hoại tình cảm của con với người mẹ kế đã giả dạng làm mẹ trong
suốt thời gian qua. Mẹ chỉ muốn nói cho con biết. Bà ta thật sự không
phải giống như những gì con đã nghĩ đâu ——”
Móng tay Tả Phán Tình đâm vào trong lòng bàn tay, mà cô không hề cảm
thấy đau đớn, người phụ nữ yêu mình thương mình như Ôn Tuyết Phượng mà
lại là kẻ thứ ba cướp chồng của em gái mình sao? Có thể như vậy sao?
“Con không dám lên xe, là không dám chấp nhận sự thật tàn khốc này sao?”
Giọng của Ôn Tuyết Kiều nhẹ nhàng trong trẻo mà lại lạnh lùng còn có
chút cảm giác áp bách. Chân Tả Phán Tình lảo đảo một cái, cuối cùng cô
cắn răng, đi vào trong xe.
Sau khi cô lên xe Ôn Tuyết Kiều cười, thản nhiên nói với người lái xe phía trước.
“Lái xe.”
Xe dừng lại ở quán cafe lần trước. Lần này Tả Phán Tình đã không còn
sợ hãi luống cuống như lần trước nữa, từ lúc cô đi theo Ôn Tuyết Kiều,
thì đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi.
Tìm một chỗ ở góc ngồi xuống, Tả Phán Tình cắn môi, lúc này cô mới
nhớ trên cả đoạn đường đi đến đây cô dường như quên cả hít thở.
“Bà, bà có thể nói rồi.” Đối mặt với người phụ nữ này, cô thật sự không biết phải xưng hô như thế nào.
“Hôm qua mẹ đã cho con xem giấy đăng ký kết hôn năm đó của mẹ và Tả
Chính Cương. Bây giờ mẹ muốn cho con xem vật này, nó có thể chứng minh
lời mẹ nói là thật.”
Bà lấy chiếc bút ghi âm từ trong túi xách ra bật lên, rất nhanh, Tả Phán Tình đã nghe được những âm thanh rất quen thuộc.
“Ôn Tuyết Kiều, cô đừng có nằm mơ, tôi sẽ không trả Tả Chính Cương
lại cho cô đâu.” Giọng nói này, là của Ôn Tuyết Phượng, nhưng giọng điệu lại rất cường thế và hung ác, cô chưa nghe thấy bao giờ.
“Chị, em cầu xin chị, em không phải đến để tranh giành Tả Chính Cương với chi, em chỉ muốn gặp Phán Tình thôi, em xin chị, cho em nhìn nó 1
cái thôi, một cái thôi được không chị?” Ôn Tuyết Kiều khóc, nghe vô cùng đáng thương, ngẩng đầu, thấy bà cũng đang nhìn mình, trong mắt đã rơm
rớm lệ.
“Không bao giờ.”
“Chị, chị đã cướp Chính Cương rồi, nhiều như vậy năm, em chưa từng tranh với chị, em chỉ muốn nhìn Phán Tình một chút thôi mà.”
Đoạn tiếp theo.”Cô hãy quên đi, đây là điều tuyệt đối không có khả năng.”
“. . . . . .”
Những đoạn đối thoại sau, âm thanh rất ồn ào. Sắc mặt Tả Phán Tình
tái nhợt, ngồi ở chỗ đó mãi vẫn không nhúc nhích. Mẹ của cô, người đã
nuôi cô suốt hơn hai mươi năm qua, bà không hề phủ nhận.
Bà thật sự đã cướp chồng của em gái mình, nhưng sao lại làm cho cô và mẹ đẻ phải chia lìa? Tả Phán Tình không thể chấp nhận chuyện này là sự
thật. Ngơ ngác nhìn Ôn Tuyết Kiều tắt bút ghi âm đi. Nhìn chằm chằm
khuôn mặt bà, hai mắt đã có lệ vòng quanh.
“Phán Tình, con biết không, mấy năm nay, mẹ đã nhiều lần đi tìm con,
nhưng người mẹ kia của con, lần nào cũng không cho mẹ gặp con. Sau đó,
mẹ thật sự không có cách nào, đành đi theo chồng ra nước ngoài, thật vất vả buôn bán kiếm được chút tiền, nhưng vẫn không có con. Nhiều năm như
vậy, điều mẹ nghĩ đến nhiều nhất chính là trở về tìm con.”
“. . . . . .”
Tả Phán Tình nói không ra lời, toàn bộ nhận thức về thế giới của cô
đã sụp đổ ngay tại đây ngay giờ phút này. Trời đất quay cuồng, cô không
biết phải làm sao bây giờ.
“Bà, bà thật sự là mẹ tôi?”
“Nếu con không tin, chúng ta có thể đi xét nghiệm ADN.” Ôn Tuyết Kiều lau đi giọt nước mắt, vẻ mặt có chút kích động: “Mẹ mới là người sinh
ra con.”
“Tôi, tôi muốn suy nghĩ một chút.”
“Phán Tình,” Ôn Tuyết Kiều bắt được tay cô: “Con nghe mẹ nói nhiều như vậy, chẳng lẽ con không thể gọi mẹ một tiếng mẹ sao?”
“Tôi ——” nhìn thấy sự chờ mong, háo hức, hi vọng trong mắt bà ta mà
Tả Phán Tình chỉ có thể cắn môi đến bật máu, đứng lên, cũng không quay
đầu lại chạy nhanh ra cửa.
“Phu nhân.” Lái xe vẫn ngồi ở chỗ bên kia, lúc này đi tới vẻ mặt cung kính: “Bà có muốn đuổi theo không?”
“Không cần.” Vẻ mặt Ôn Tuyết Kiều đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn
chằm chằm Tả Phán Tình đã bỏ chạy xa ngoài cửa kính: “Trước mắt để mấy
ngày cho nó bình tĩnh một chút đã.”
“Phu nhân chẳng lẽ bà không lo, cô ấy sẽ đi tìm ba mẹ mình xác nhận sao?”
“Lo lắng?” Ôn Tuyết Kiều đột nhiên bật cười: “Tôi đương nhiên lo
lắng, cho nên, bây giờ tôi phải đi gặp chị gái tôi đã, nhưng trước đó
phải nhỏ thuốc nhỏ mắt đã.”
“Phu nhân, bà thật lợi hại.” Vẻ mặt lái xe tràn đầy tán thưởng. Ôn
Tuyết Kiều cũng không thích nghe, nên vẫy vẫy tay: “Đi thôi. Hôm nay đến đây thôi. Để vài ngày nữa lại đến tìm nó là được.”
“Đúng là tướng tài mưu trí.” Lái xe đi theo Ôn Tuyết Kiều ra cửa.
. . . . . . . . . . . .www. . . . . . . . . . . .