Duck hunt
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218162

Bình chọn: 9.00/10/1816 lượt.

hai người họ không có gì, nhưng thái độ của cô như vậy vẫn làm tâm tình anh tích tụ buồn bực.

“Tôi, tôi không có ý đó.” Mắt đảo qua phòng bệnh, cũng không nhìn

thấy bóng dáng Kỷ Vân Triển, chẳng lẽ ngày hôm qua cô gặp ảo giác? Kỷ

Vân Triển không có xuất hiện?

“Sao tôi lại nằm viện?”

Cố Học Văn không trả lời câu hỏi của cô, nhìn chằm chằm mắt cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Người phụ nữ ngày hôm qua là ai?”

“Cái, cái gì mà người phụ nữ?” Tả Phán Tình sửng sốt một chút, rất

nhanh liền phản ứng lại, anh ấy hỏi người đó là ai. Cắn môi, không biết

phải nói như thế nào. Không biết vì sao, rõ ràng người phụ nữ kia nói

rất rõ ràng, nhưng cô không thể nào tin Ôn Tuyết Phượng là người thứ ba

cướp chồng người khác, nhất là cướp chồng của em gái mình.

Mà hai mươi mấy năm nay, việc bà bảo vệ quan tâm mình hoàn toàn không phải là giả tạo, cô cảm giác được điều đó.

“Nếu con không tin, chúng ta có thể đi làm xét nghiệm ADN.”

Nhưng mà nếu lời nói của bà ta là sự thật, vậy, Ôn Tuyết Phượng chẳng phải chính là dì cả của cô sao? Còn Ôn Tuyết Kiều mới chính là mẹ ruột?

Khuôn mặt nhỏ nhắn lại lần nữa rối rắm. Bỗng nhiên cô không biết phải làm gì bây giờ. Đi xét nghiệm ADN? Hay là hoàn toàn không tin lời của

người phụ nữ kia?

“Phán Tình?” Tay Cố Học Văn xoa nhẹ trán cô: “Em có chỗ nào không thoải mái sao?”

Còn đang suy nghĩ sâu xa nên Tả Phán Tình theo bản năng gạt tay anh

ra, thấy anh thay đổi sắc mặt, trong lòng cô gào thét cúi đầu: “Xin lỗi, tôi–”

Cô đang hơi rối, hơi phiền. Cô không biết làm sao bây giờ.

“Người phụ nữ ngày hôm qua là ai?” Người phụ nữ làm cô trở nên khác

thường, là thân phận gì, có mục đích gì, nói với Tả Phán Tình những gì?

Anh phải biết.

“Đâu có người phụ nữ nào.” Cô vẫn còn chưa hiểu rõ. Tả Phán Tình

trừng mắt liếc anh một cái: “Anh rảnh quá hả? Nếu anh không có việc gì

thì đi mua bữa sáng đi. Tôi đói bụng.”

“Tả Phán Tình.” Thái độ trốn tránh này của cô khiến Cố Học Văn vô cùng khó chịu: “Em có biết anh là ai không?”

“Cố Học Văn. Là chồng tôi chứ ai.” Tả Phán Tình đang rối lắm: “Anh

không cần nói tôi cũng biết, làm ơn đi, anh để tôi yên tĩnh một chút

được không?”

Cô thật sự rất rối, rất phiền, lo lắng đến hoàn toàn không biết phải làm sao. Cô chỉ muốn ở một mình im lặng suy nghĩ thôi.

Cốc cốc. Cửa phòng bệnh gõ vang hai tiếng, Kỷ Vân Triển đẩy cửa phòng bệnh ra.

“Chào buổi sáng.”

“Kỷ Vân Triển?” Tả Phán Tình lại sửng sốt, ánh mắt cẩn thận nhìn về

phía Cố Học Văn, không xác định anh sẽ có phản ứng gì. Lại phát hiện sắc mặt anh chỉ là càng lúc càng trầm, cũng không nói chuyện.

Kỷ Vân Triển vào cửa, đem bữa sáng đặt lên đầu giường, ánh mắt nhìn về phía Tả Phán Tình: “Em vẫn chưa ăn sáng đúng không?”

“Anh, sao anh biết tôi ở đây?” Tả Phán Tình lại lần nữa hỗn loạn,

liếc nhìn Kỷ Vân Triển, lại nhìn nhìn Cố Học Văn một chút, phát hiện sắc mặt người phía sau khi nhìn đến bữa sáng thì càng âm u hơn.

“Anh đương nhiên biết.” Kỷ Vân Triển nhìn cô cười cười: “Ngày hôm qua là anh đưa em vào bệnh viện.”

“Hả?” Là saooo? Cẩn thận nhìn sắc mặt Cố Học văn, cô đột nhiên không biết phải nói gì.

Cảm giác được ánh mắt của cô. Kỷ Vân Triển nở nụ cười: “Nhìn cái gì?

Cố Học Văn đúng là người rất được, anh với anh ấy là bạn bè.”

“Bạn bè?” Không phải chứ? Tròng mắt Tả Phán Tình như muốn rớt ra

ngoài, len lén nhìn Cố Học Văn một cái, anh hừ nhẹ: “Ai là bạn bè với

anh?”

Kỷ Vân Triển nở nụ cười, vẻ mặt nhìn anh như nhìn một đứa trẻ ăn kẹo: “Tôi cho rằng, tối qua chúng ta đã hiểu nhau rồi.”

“Đó là tự anh cho rằng.” Không có nghĩa là anh cũng vậy.

“Hiểu nhau cái gì?” Tả Phán tình nghe mà không hiểu, nắm lấy tay Kỷ Vân Triển: “Hiểu nhau cái gì vậy?”

Hai người đàn ông này tối qua đã nói những gì? Kỷ Vân Triển nhìn cô

đang nắm tay mình, lại liếc nhìn Cố Học Văn, vẻ mặt kia mười phần ẩn

chứa ý khiêu khích, quả nhiên sắc mặt Cố Học Văn thoáng cái thay đổi.

Không chút nghĩ ngợi xông lên trước bắt lấy tay Tả Phán Tình: “Tả Phán

Tình.”

Cô ấy thật to gan, ở trước mặt anh mà dám kéo tay người đàn ông khác.

Người đàn ông này có ý gì hả?

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình thật sự bị anh làm cho tức muốn chết: “Anh có thể buông tôi ra trước được không?”

Anh bóp tay cô đau quá có biết không hả?

Kỷ Vân Triển đối mặt với sự khó chịu trong mắt Cố Học Văn, cười đến thập phần sáng lạn, mở bữa sáng của mình mang đến.

“Cháo tôm tươi của Cẩm Ký, vẫn còn nóng đó, nhân lúc nóng ăn nhanh một chút.”

“Tôi–” Tả Phán Tình thật tình rất đói bụng, tay lại lần nữa bị siết, cô bị đau nhíu mày lại, trừng mắt nhìn cố Học Văn.

“Không ăn thì không ăn, anh bóp tay tôi làm gì?” Còn bóp đau như vậy.

“Dịu dàng một chút.” Kỷ Vân Triển đổ thêm dầu vào lửa: “Anh làm tay cô ấy đỏ lên hết rồi.”

“Kỷ Vân Triển.” Mấy chữ này gần như là phun qua kẽ răng, mắt Cố Học Văn mang theo mười phần sát thương: “Mời anh đi được rồi.”

“Tôi nhìn cô ấy ăn hết cháo rồi mới đi.”

Kỷ Vân Triển đúng là cố ý, liếc nhìn Tả Phán tình: “Hôm nay là thứ

năm, em không cần đi làm đâu, nghỉ ngơi vài ngày, rồi cuối tuần đi làm

trở lại. Anh sẽ nói với tài vụ, không