trẻo mịn màng: “Tôi là mối tình đầu của Tình Tình.”
Thân thể Cố Học Văn bỗng chốc căng thẳng, xoay lại nhìn chằm chằm
khuôn mặt Kỷ Vân Triển, không rõ anh có ý gì. Kỷ Vân Triển bắt đầu kể
những chuyện đã qua, giọng điệu nhẹ nhàng, bình tĩnh giống như đang nói
về chuyện của người khác.
“Tôi rất tự tin. Tôi cứ tưởng tôi nuông chiều cô ấy thành hư, thì
trên thế giới này sẽ không có người đàn ông thứ hai có thể chịu được
tính xấu của cô ấy nữa.”
Nhìn thấy vẻ không đồng ý trong mắt Cố Học Văn, trong lòng anh lại tăng thêm chua xót: “Thế nhưng tôi đã sai rồi.”
“Anh nói xong chưa?” Cố Học Văn tỏ rõ ý muốn đuổi khách.
Kỷ Vân Triển thở dài: “Tôi nói với anh những điều này, không phải
muốn làm anh khó chịu. Mà là muốn nói cho anh biết, cô ấy từng là báu
vật tôi nâng niu trong tay. Nếu không phải vì lúc đó tôi lựa chọn sai
lầm. Tôi sẽ không mất cô ấy. Nếu cô ấy đã gả cho anh, thì tôi hi vọng
anh hãy đối xử tốt với cô ấy.”
Cố Học Văn quan sát sắc mặt anh một lúc lâu, nét mặt khó đoán: “Không cần anh phải dạy tôi nên làm thế nào. Nếu anh thật sự yêu cô ấy, sẽ
hiểu hiện tại cô ấy là phụ nữ đã có chồng, anh cần cách xa cô ấy một
chút.”
“Tôi không làm được.” Kỷ Vân Triển cự tuyệt: “Tôi đã lui đến không
thể lui nữa rồi, hiện tại tôi chỉ muốn âm thầm dõi theo cô ấy, trông
chừng cô ấy, cho dù chỉ nhìn cô ấy cười thôi, tôi cũng đã thỏa mãn rồi.”
Đứng thẳng người, vẻ mặt anh vô cùng cương quyết: “Cố Học Văn. Tôi có thể nói rõ ràng cho anh biết. Đời này, tôi đã yêu cô ấy, cũng sẽ mãi
yêu cô ấy. Nếu anh đối xử không tốt với cô ấy, hoặc là phụ lòng cô ấy.
Tôi nhất định sẽ nghĩ hết mọi biện pháp, đoạt lại cô ấy từ tay anh.”
Cố Học Văn cũng đứng lên, đối với sự khiêu khích của anh không chút
nào tránh né, vẻ mặt vô cùng tự nhiên: “Anh vĩnh viễn không có cơ hội
đó.”
“Thật sao?” Kỷ Vân Triển nở nụ cười, cười đến chua xót mà bất đắc dĩ: “Vậy tôi đành phải chúc cô ấy hạnh phúc.”
Xoay người rời đi, bóng lưng cô tịch nói không nên lời. Cố Học Văn
nhìn theo cánh cửa phòng bệnh đã đóng, và cả tiếng bước chân càng lúc
càng xa kia, quay đầu nhìn Tả Phán Tình đang ngủ trên giường không hề
biết gì.
Bỗng nhiên anh có thể phần nào hiểu được, vì sao Tả Phán tình đối với Kỷ Vân Triển lại nhớ mãi không quên. Ánh mắt của cô cũng thật không tệ. Kỷ Vân Triển quang minh lỗi lạc, xem chừng cũng là một người quân tử.
Nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, nghĩ đến nguyên nhân cô ngất xỉu. Vẻ mặt anh vô cùng ngưng trọng. Một người phụ nữ?
Là ai? Lấy điện thoại ra bấm mấy số.
“Là tôi đây, làm giúp tôi một việc.”
Phân phó xong xuôi, Cố Học Văn lại ngồi xuống trước giường bệnh, vẻ mặt gợn lên một tia đau lòng.
………….www.……………
Tả Phán Tình mơ một giấc mơ thật dài. Trong mơ, cô chỉ có năm tuổi,
khóc lóc ầm ĩ đòi một con búp bê mới, lúc đó hoàn cảnh của Tả gia cũng
bình thường, không có khả năng thỏa mãn yêu cầu bất hợp lý của cô.
Tả Chính Cương kiên quyết không chịu mua, nhưng Ôn tuyết Phượng vẫn
mua cho cô, sau đó vì con búp bê nọ mà cả nhà ăn rau một tuần lễ. Bà vẫn rất vui vẻ.
Ôn Tuyết Phượng cũng đi làm, bà bán hàng ở chợ. Tiền cũng không nhiều, nhưng đối xử với Phán Tình vô cùng tốt.
“Phán Tình, con xem đây là cái gì?”
Cô thích ăn quà vặt nào, thích món đồ chơi nào, chỉ cần những đứa trẻ khác có, bà cũng sẽ mua cho cô giống như vậy.
Cô đi học đại học, Ôn Tuyết Phượng nói là việc học của cô quan trọng, mua cho cô quần áo đủ mặc trong một tuần. Còn bảo cô thay rồi thì đừng
có giặt, cứ mang về nhà để bà giặt sau.
Trịnh Thất Muội cũng từng hâm mộ ganh tị mà nói: “Mẹ cậu đối với cậu thật quá tốt.”
“Chứ sao, cậu cũng không nghĩ thử xem. Mẹ là mẹ ruột của tớ mà.”
Cảnh tượng bỗng chốc thay đổi, Ôn Tuyết Kiều vẻ mặt ủy khuất: “Mẹ con là kẻ thứ ba, người kết hôn với ba con trước là mẹ, con là do mẹ sinh
ra.”
“Bà ta đối xử tốt với con, là bởi vì bà ta chột dạ. Bà ta sợ người
khác biết được bà ta đã cướp chồng và con gái của em mình, cho nên mới
ra sức đối xử tốt với con như vậy.”
“Gia đình con ban đầu căn bản không phải ở đây, mà là ở cùng nhà bà
ngoại. Bởi vì Ôn Tuyết Phượng làm bà ngoại con tức chết, nên không còn
mặt mũi quay về, mới dọn đến đây sống.”
“Mẹ là mẹ ruột của con–”
“Không. Không–” Tả Phán Tình không ngừng lắc đầu, những cảnh vướng
mắc trong mơ làm cô không chịu nỗi phải ngồi bật dậy, không ngừng thở
dốc, lúc này mới phát hiện mình đang ở một nơi lạ lẫm.
Trần nhà màu trắng. Tường nhà màu trắng. Một mùi thuốc khử trùng rất
nặng, chưa kịp thích ứng nên cô nhíu mày lại. Mắt lại thấy trên tay mình là một cái đầu đen.
Trong đầu hiện lên khuôn mặt cuối cùng cô nhìn thấy trước khi mất đi ý thức: “Kỷ Vân Triển?”
Cố Học Văn đang tựa vào bên giường nghỉ ngơi thì bị cô làm tỉnh giấc, mắt chưa kịp mở đã nghe được cô gọi tên người đàn ông khác, vẻ mặt
khựng lại, ngước mắt nhìn cô chằm chằm.
“Em gọi ai?” Giọng nói lộ ra một tia nguy hiểm.
“Cố Học Văn?” Ai tới nói cho cô biết có chuyện gì vậy: “Anh, sao anh lại ở đây?”
“Thế nào? Anh không thể ở đây sao? Kỷ Vân Triển mới có thể ở đây à?”
Tuy biết giữa