Snack's 1967
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218515

Bình chọn: 8.00/10/1851 lượt.

m Thiên Y không ngờ

anh lại dứt khoát như vậy, vẻ mặt nhất thời có chút xấu hổ: “Anh, anh

không phải vẫn còn trách em đấy chứ?”

“Không có.” Cố Học Văn lắc đầu: “Có một số việc đã định là như vậy, không liên quan đến bất cứ ai.”

“Anh nói vậy chẳng khác nào đang trách em.” Lâm Thiên Y cắn chặt môi: “Học Văn, coi như em cầu xin anh được không? Anh hãy tha thứ cho em

được chứ?”

“Em không sai. Không cần anh phải tha thứ.” Vẻ mặt Cố Học Văn vô cùng bình tĩnh, dường như đã bỏ qua chuyện cũ, thực sự đã bỏ qua.

Sắc mặt Lâm Thiên Y tái nhợt, nét mặt dịu dàng, mang theo vài phần

mệt mỏi: “Vì sao anh lại không muốn nghĩ đến em nữa? Em cũng là người bị hại mà? Em cũng bị tổn thương. Em ——”

Cô đột nhiên bật khóc, nhìn bộ dạng khóc kiều diễm như vậy, thật phù

hợp với vẻ mảnh mai trên người cô, hoàn toàn khiến người khác phải

thượng hại.

Cố Học Văn lòng dạ vẫn cứng rắn không giảm đi tí nào, nhìn nước mắt trên mặt cô nhẹ nhàng thở dài.

“Anh thật sự không trách em.” Cố Học Văn kéo tay cô, đem khăn giấy bỏ vào lòng bàn tay. Không muốn để cô tự trách mình: “Chuyện đã qua đừng

nên nhắc lại nữa.”

“Nhưng mà. Anh lại vì vậy mà chia tay với em?” Lý do gượng ép như vậy, khiến cô bi thương đau lòng đến tuyệt vọng?

Cố Học Văn không nói, trong lúc đó sự im lặng lại lần nữa bao trùm

hai người .Một lúc sau, anh mới bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm. Cốc

cà phê đã nguội lạnh, có một chút đắng chát, tản ra bên trong khoang

miệng.

Lông mày khẽ chau lại, hiểu được lời nói và ý tứ của anh. Sắc mặt Lâm Thiên Y lại biến đổi: “Cà phê uống không ngon sao? Có phải nguội rồi

không ? Em gọi người đến đổi cho anh ——”

“Không sao.” Cố Học Văn lắc đầu: “Em ở lại đây bao lâu? Thời gian không còn sớm nữa, có cần anh đưa em trở về không?”

“Học Văn.” Rốt cuộc Lâm Thiên Y không nhịn được gọi tên của anh: “Anh thật sự không hiểu sao?”

Cô đối diện với anh ——

Từ khi Cố Học Văn đi vào đây, lần đầu tiên chăm chú nhìn cô, đối diện với ánh mắt của cô, giọng nói rõ ràng mà mềm nhẹ: “Anh đã kết hôn rồi.”

Mặt Lâm Thiên Y trong nháy mắt trở nên xám ngoét, giật mình nhìn anh. Không khí lại rơi vào im lặng

Cố Học Văn không cùng Lâm Thiên Y ăn cơm mà lập tức đưa cô về khách

sạn. Về đến nhà, bất ngờ phát hiện Tả Phán Tình cũng không có ở nhà.

Nhíu mày nhìn đồng hồ trên tường đã chỉ mười một giờ, lấy di động ra ấn gọi vào số của cô.

Điện thoại vang lên thật lâu, rốt cuộc mới có người nhận, là giọng một người đàn ông: “A lô.”

Edit: Wynnie

Beta: Phong Vũ

Trên hành lang bệnh viện, Cố Học Văn nhìn thấy Kỷ Vân Triển.

“Cô ấy bị ngất.” Vẻ mặt Kỷ Vân Triển khó nén sự đau lòng: “Là tôi đưa cô ấy vào bệnh viện.”

Đối diện với vẻ lo âu trong mắt anh, trong lòng Cố Học Văn cảm thấy

có chút khó chịu, nhìn chằm chằm khuôn mặt Kỷ Vân Triển một lúc lâu,

cuối cùng mới nhẹ nhàng mở miệng.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Lúc Phán Tình xuống xe thì bị một người phụ nữ kéo đi. Tôi thấy cô

ấy hình như không tình nguyện đi theo cho lắm, nên mới lái xe theo sau.

Sau đó lại bị mất dấu, lúc khó khăn lắm mới tìm được, thì thấy Phán Tình vọt ra từ quán cà phê, đi mãi không ngừng. Tôi sợ cô ấy gặp chuyện nên

đành phải đi theo cô ấy. Không ngờ–”

Kỷ Vân Triển thở dài: “Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy cô ấy như vậy. Giống như cả thế giới đều thay đổi vậy.”

Một người phụ nữ?

Vẻ mặt Cố Học Văn ngưng trọng, trong mắt hiện tia khó hiểu. Phụ nữ?

Lúc anh đang trầm mặc, thì Kỷ Vân Triển quan sát anh, Cố Học Văn tuy

không mặc đồng phục, nhưng vừa nhìn là đã thấy trên người toát lên một

phong cách quân nhân.

Mặt mũi kiên nghị, bình tĩnh làm cho Kỷ Vân Triển có vài phần nể trọng.

Vô cùng có thiện ý vươn tay, vẻ mặt Kỷ Vân Triển rất chân thành.

“Kỷ Vân Triển.”

Cố Học Văn thu hồi suy nghĩ, lúc này mới nhìn về phía Kỷ Vân Triển.

Cũng không phải loại thư sinh yếu đuối như anh tưởng tượng, trên người

Kỷ Vân Triển có một loại phong thái quân tử hiền hòa như ngọc.

Thấy anh đưa tay ra, Cố Học Văn cũng đưa tay ra mà bắt lấy.

Hơi hơi dùng lực, nhưng Kỷ Vân Triển không hề sợ hãi, mặt đầy tự đắc, khóe môi Cố Học Văn hơi hơi cong lên: “Cố Học Văn.”

Lui về sau một bước, Cố Học Văn gật đầu với anh, bước chân về phía

phòng bệnh. Trên giường bệnh, Tả Phán Tình đang ngủ say, sắc mặt của cô

có chút tái nhợt.

Hai mắt nhắm nghiền, mày nhíu lại, dường như ngay cả trong mơ cô cùng không được yên ổn.

Cố Học Văn tiến đến, ngồi xuống trước giường bệnh, đưa tay nắm lấy

tay cô, đặt vào tay mình vuốt ve nhè nhẹ. Nâng tay lên, xoa mi tâm của

cô.

Kỷ Vân Triển vẫn đang ở phía sau, nhìn anh làm những động tác đó vô

cùng lưu loát. Vẻ dịu dàng trong đôi mắt kia cùng vẻ ngưng trọng vừa rồi cứ như của hai người hoàn toàn khác nhau.

Trong lòng dậy lên chút chua xót, lại có chút vui mừng. Tình Tình của anh, đã có người thay thế được vị trí của anh, quan tâm chăm sóc cô

rồi.

“Anh về đi.” Cố Học Văn cất giọng nhàn nhạt: “Tôi sẽ chăm sóc cô ấy.”

Kỷ Vân Triển vẫn không đi, tựa người vào tường, nhìn Tả Phán Tình

đang ngủ trên giường, dưới ánh đèn gương mặt cô thoạt nhìn vô cùng trắng