hôi, nhưng cô vẫn không chịu
dừng, không ngừng bước tới. Cô nghe thấy phía sau hình như có người gọi
tên cô, nhưng cô cũng không quan tâm.
Chỉ liều mạng chạy về phía trước, rồi lại tiếp tục hướng về đằng
trước, người qua đường ngạc nhiên nhìn cô cứ vậy mà lao đầu chạy. Nhưng
cô hoàn toàn không biết gì.
Cứ hướng về phía trước nên không biết cô vấp phải cái gì mà chân bị
trẹo một cái thật mạnh, cơ thể mất đi thăng bằng mà ngã về phía trước.
Ngay cả đứng dậy cô cũng chẳng muốn, nhắm mắt lại bắt đầu đón nhận đau
đớn ùa đến.
Nhưng lại không có gì, cơ thể rơi vào trong lồng ngực ấm áp, hơi thở
quen thuộc quấn quanh chóp mũi cô, ngẩng đầu, đối diện chính là khuôn
mặt lo lắng của Kỷ Vân Triển.
Lúc này vẻ mặt đầy quan tâm nhìn cô: “Phán Tình, em không sao chứ?”
Tả Phán Tình ngây ngô nhìn khuôn mặt Kỷ Vân Triển trước mắt, duỗi tay dùng sức đẩy anh: “Tránh ra. Các người là đồ lừa đảo. Tránh ra. Đừng
lại đây.”
“Phán Tình. Em bình tĩnh một chút.” Trong mắt Kỷ Vân Triển có một
chút nôn nóng: “Anh là Vân Triển. Kỷ Vân Triển. Em nhìn anh đi, tỉnh táo lại.”
“Vân Triển?” Tả Phán Tình nhìn chăm chú khuôn mặt đẹp trai của anh
một lúc lâu, đột nhiên vươn tay dùng sức ôm lấy anh, cơ thể run rẩy
không ngừng: “Kỷ Vân Triển.”
“Phán Tình. . . . . .” Kỷ Vân Triển đau lòng. Vừa rồi lúc xuống lầu
nhìn thấy Tả Phán Tình bị một người phụ nữ kéo lên xe, anh nhìn thấy Tả
Phán Tình không hề tình nguyện, chỉ có điều khoảng cách quá xa nên không kịp ngăn cản, chỉ có thể đi theo sau xe của cô.
Không ngờ lại bị mất dấu. Sau đó liên tục gọi vào di động Tả Phán Tình, nhưng cô lại không chịu bắt máy.
Anh vô cùng sốt ruột, quanh quẩn trên đường quốc lộ hơn ba lần, rốt
cuộc cũng nhìn thấy chiếc xe vừa nãy, anh còn chưa kịp xuống xe tìm
người, đã nhìn thấy Tả Phán Tình giống như người điên từ trong quán cà
phê lao ra ngoài. Sau đó một mạch chạy về phía trước.
“Em không sao chứ?”
“Em ——” Tả Phán Tình nhìn Kỉ Vân Triển, có quá nhiều cú sốc xảy ra
khiến cơ thể của cô mềm nhũn. Cảm giác trước mắt tối sầm lại, ngã vào
trong lòng anh.
“Phán Tình ——”
Kỷ Vân Triển lo lắng, ôm lấy Tả Phán Tình chạy về phía xe mình.
Ôn Tuyết Kiều ngồi trong xe vẫn đi theo ở phía sau chứng kiến hết cả, khóe môi hơi hơi nhếch lên, đằng sau một người đàn ông cung kính nhìn
bà ta nói: “Phu nhân, tiếp theo phải làm như thế nào?”
“Không có thế nào cả. Cho nó thời gian vài ngày để chấp nhận một chút sự thật. Tôi đã chuẩn bị ít quà, vẫn còn chưa tặng cho nó đâu.” Ôn
Tuyết Kiều nở nụ cười, thở dài: “Đi thôi. Chúng ta đi về trước.”
“Vâng.” Cửa kính xe dần dần kéo lên, chiếc xe màu đen nhanh chóng biến mất ở giao lộ, màn đêm bắt đầu bao trùm lên mọi vật.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cố Học Văn đi tới địa điểm mà Lâm Thiên Y nói. Đó là một quán cà phê. Lâm Thiên Y ngồi dựa vào cửa kính thấy anh đi đến liền đứng lên, vươn
tay dùng sức ôm lấy anh.
Cố Học Văn sững sờ một chút, rồi nhanh chóng kéo cô ra khỏi người
mình, ánh mắt lướt nhanh một vòng trên người cô. Một chiếc áo sơ mi màu
trắng, kết hợp với một chiếc quần Harlan màu đen, hai màu trắng cùng đen nhìn qua làm cô vừa phong cách trang nhã lại vô cùng thời trang.
“Sao em lại đến thành phố C?”
“Ngồi xuống rồi nói sau.” Lâm Thiên Y chỉ vào chỗ ngồi, trên mặt mỉm
cười: “Gọi cà phê sữa cho anh, anh sẽ không trách em tự mình quyết định
đấy chứ?”
Trước đây khi hai người thường đến quán cà phê, Cố Học Văn chỉ uống mỗi cà phê sữa, bây giờ Lâm Thiên Y vẫn còn nhớ rõ.
“Cám ơn.” Cố Học Văn ngồi xuống, nhưng không uống, chỉ nhìn cô hỏi: “Đến thành phố C có việc sao?”
Lâm Thiên Y không trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào mặt Cố Học Văn một
lúc lâu: “Em về mà hình như anh không hề có chút ngạc nhiên nào thì
phải?”
“Không phải sáng sớm em đã gọi điện cho Thần Vân hỏi số điện thoại
của anh sao?” Anh đến thành phố C ba năm, cũng đã ngừng sử dụng số điện
thoại ở Bắc Đô. Lâm Thiên Y không liên lạc được với anh, liền gọi điện
cho Tống Thần Vân hỏi anh ta số điện thoại, còn cả địa chỉ của anh nữa.
Tống Thần Vân sau khi gọi điện qua báo với anh thì anh mới biết cô đã trở về.
Lâm Thiên Y thoáng chốc sửng sốt, lập tức lại cười: “Cũng chẳng còn
cách nào khác, ai biết anh lại tuyệt tình như vậy chứ. Lặng lẽ đến thành phố C, đi làm cảnh sát mà không bảo cho ai biết, thậm chí còn âm thầm
kết hôn. Đúng là phong cách Học Văn ——”
“Thật ngại quá.” Cố Học Văn giọng điệu thản nhiên cắt ngang lời của cô: “Quên gửi thiệp mời cho em .”
“Quên hay là không muốn em đến?” Cả người Lâm Thiên Y hơi nghiêng về
phía trước, hai mắt của cô nhìn chăm chú nét biểu cảm của anh, mang theo một chút tập trung, suy nghĩ. Như thể sự việc ấy đã từng xảy ra.
Cô xuất thân trong nhà quan chức, giơ tay nhấc chân đều rất trang
nhã. Lúc này lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Cố Học Văn, vẻ mặt chuyên
chú, hết sức mê hoặc lòng người.
Cố Học Văn khóe môi nhếch lên trả lời câu hỏi của cô: “Quên.”
Cái gọi là quên, chính là ở trong lòng anh, cô đã không có một tí vị
trí nào, không chút ảnh hưởng đến tâm tư của anh. Lâ
