Cố Học Văn đã đi rồi. Nhìn thấy người mình đầy dấu hôn
xanh tím. Tả Phán Tình tức mà không có chỗ trút.
Tên kia càng ngày càng quá đáng. Lão không ở nhà thì thôi,
về nhà là lại bắt cô làm rồi lại làm. Không ngờ anh cưới cô về nhà,
chính là tìm cho mình một con búp bê cao su thật sự vậy sao?
Vào phòng tắm nhìn dấu vết rõ ràng trên cổ kia, Tả Phán
Tình lại oán thầm một trận. “Cố Học Văn. Anh đúng là đồ dê già, đại lưu
manh.”
May mắn hiện tại thời tiết chuyển lạnh, bằng không sẽ rất mất mặt.
Tả Phán Tình tìm một cái áo cao cổ dệt kim, lúc nhìn mấy
dấu vết cũng không lộ ra nữa thì nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới đi làm.
Bước chân vội vàng rời đi, cô không chú ý tới sau khi cô lên xe bus, có
một chiếc xe vẫn đi theo phía sau cô, mãi cho đến xe bus dùng ở gần công ty, cô xuống xe.
Cửa kính xe hạ xuống, Ôn Tuyết Kiều ngồi trên ghế phụ lái
nhìn thấy bóng dáng đó biến mất, rồi đưa mắt nhìn lái xe: “Chúng ta đi
về trước, buổi chiều lại đến.”
“Dạ”
Cửa kính xe lại chạy lên, xe rất nhanh biến mất ở giao lộ.
Tả Phán Tình còn chưa tan tầm, thì nhận được điện thoại Cố Học Văn, nói có việc phải nói với cô.
Cúp máy, Tả Phán Tình bĩu môi, nghĩ đến đêm qua anh say
khướt trong lòng lại không hài lòng. Cũng chẳng muốn anh tới đón, đúng
giờ thì cầm túi rời đi. Bước chân mới vừa ra khỏi công ty, một chiếc RV
màu đen dừng lại ở trước mặt cô, bên trong một phụ nữ nhô đầu ra cười
với cô.
“Phán Tình. . . . . .”
Edit: Carey_kool
Beta: Phong Vũ
Tả Phán Tình nghi ngờ nhìn người phía trước, vẻ mặt có chút cảnh giác: “Cô là ai?”
“Phán Tình, ta là mẹ con.” Ôn Tuyết Kiều cười thật dịu dàng, nhưng lời nói ra lại làm cho Tả Phán Tình hoàn toàn sửng sốt.
Tả Phán Tình giật mình trong giây lát, chợt hiểu ra mình gặp phải kẻ
điên nên bước vòng qua hướng khác mà đi. Ôn Tuyết Kiều lại bước xuống
xe, đem một tờ giấy ra quơ quơ trước mặt cô.
Tả Phán Tình ngạc nhiên, nhìn thấy tờ giấy kia nhất thời ngẩn người, mất một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần.
“Bây giờ con chịu đi theo mẹ chưa?” Ôn Tuyết Kiều mỉm cười, trên mặt
tràn đầy sự dịu dàng. Tả Phán Tình hoàn toàn mất phản ứng, ngơ ngác nhìn khuôn mặt người trước mắt có vài phần giống mẹ mình, nhưng trông có vẻ
trẻ hơn nhiều.
“Cô, cô làm sao có thể có cái này?”
“Con đi theo mẹ, không phải sẽ biết sao?” Ôn Tuyết Kiều thở dài: “Phán Tình, mẹ thực sự là mẹ của con.”
Tả Phán Tình ngây người nhìn bà ta, mặc bà ta kéo mình lên xe, rời đi.
Lúc này xe Cố Học Văn đúng lúc đi vòng từ chỗ ngoặt đến, lấy di động
ra gọi vào điện thoại Tả Phán Tình, nhưng không có ai nghe máy, người từ phía tầng cao ốc đi ra càng lúc càng nhiều, nhưng lại không thấy bóng
dáng Tả Phán Tình.
Đúng lúc đó di động vang lên, một giọng nói dịu dàng truyền vào tai
anh: “Học Văn, là em, em đã đến thành phố C, có thể đi ra gặp mặt được
chứ?”
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tả Phán Tình thẫn thờ đi trên đường, mỗi từ mỗi chữ nghe được lúc nãy dường như đều là sự thật, mà lại cũng không giống thật.
Người phụ nữ kia nhìn qua là đã thấy lẳng lơ rồi. Mặt mũi thì quả thật có vài phần giống cô. Bà ta nói, bà ta là mẹ của cô.
“Mẹ mới chính là mẹ ruột của con. Cũng chính là vợ hợp pháp của Tả Chính Cương.”
“Là Ôn Tuyết Phượng lợi dụng tình cảm chị em giữa mẹ và bà ấy mà cướp chồng, cướp con của mẹ.”
“Ôn Tuyết Phượng ngụy tạo chứng cứ nói mẹ ngoại tình, khiến Tả Chính
Cương phải ly hôn với mẹ, còn muốn làm ầm lên cho mọi người cùng biết.
Lúc đó, mẹ cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể ly hôn với ba con,
tác thành cho ông ấy và Ôn Tuyết Phượng.”
“Phán Tình. Ôn Tuyết Phượng căn bản không phải là mẹ của con, mà chính là hung thủ cướp đi tình mẫu tử của con.”
“Phán Tình, con sinh ra mới được hơn hai tháng tuổi, mẹ đã bị Ôn Tuyết Phượng hãm hại, còn bị ép phải rời xa con.”
“Phán Tình, bao năm nay mẹ vẫn luôn muốn gặp con, nhưng lại bị Ôn
Tuyết Phượng ngăn cản, sợ việc bà ta làm năm đó sẽ bị vạch trần ra.”
“Phán Tình, mẹ thực sự là mẹ đẻ của con, nếu như con không tin, ngày mai mẹ có thể cùng con đi kiểm tra giấy khai sinh.”
“Phán Tình, mẹ xin con hãy tin mẹ.”
“. . . . . . . . . . . .”
Người phụ nữ kia lừa con, bà ta lừa con. Không phải sự thật, không phải sự thật.
Mẹ không phải mẹ ruột, là kẻ thứ ba, hơn nữa còn là kẻ độc ác đã hại cô và mẹ đẻ phải chia cắt?
“Phán Tình. Con chính là con gái bảo bối của mẹ.” Cách đây không lâu, Ôn Tuyết Phượng cũng luôn ôm cô, dịu dàng nói như vậy.
Người mẹ dịu dàng như vậy, lại không phải mẹ đẻ của mình? Chuyện này làm sao có thể?
Không. Cô không tin, một chữ cô cũng không tin. Cô nhanh chóng chạy
trốn. Không ngừng bước, giày cao gót cọ sát với chân khiến bàn chân phát đau, nhưng cô hoàn toàn không có cảm giác.
Chỉ biết đi không ngừng, cuối cùng là bắt đầu chạy. Di động trong túi reo vô số lần, nhưng cô đều không nghe thấy, trong đầu chỉ còn lại một
câu.
“Mẹ là của mẹ đẻ của con, mẹ đẻ ——”
. . . . . . . . . . . .www.. . . . . . . . . . . .
Tả Phán Tình liều mạng chạy, cuối cùng chạy đến khi không còn một
chút sức lực nào, cả người nhễ nhại mồ
