Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217742

Bình chọn: 9.5.00/10/1774 lượt.



Phán Tình thè lưỡi vô cùng nhàm chán nghĩ: “Có khi nào tên kia đi làm

nhiệm vụ đã chọc vào băng đảng xã hội đen nào đó. Sợ về sau người ta sẽ

tới tìm mình trả thù đó chứ?”

Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Tả Phán Tình liền lắc đầu

tự cười mình, xì. Có phải là phim cảnh sát bắt cướp đâu mà lắm xã hội

đen vậy chứ?

Tới gần giờ tan tầm. Tả Phán Tình thu dọn xong vừa định đi

ra thì cửa đã bị người ta gõ hai cái, Kỷ Vân Triển bước vào. Nhìn túi

xách trên tay cô.

“Chuẩn bị tan tầm?”

Tả Phán Tình nhìn thấy thời gian chau mày: “Chắc tôi không về sớm chứ?”

“Không.” Kỷ Vân Triển lắc lắc đầu, đi đến đứng trước mặt Tả Phán Tình: “Em đang vội sao?”

“À. Có việc gì không?”

“Là như thế này, tôi hôm nay tám giờ, có một triển lãm

trang sức trưng bày sản phẩm hoàn mỹ nhất của các công ty. Anh nghĩ em

nên đi xem một chút.”

Triển lãm trang sức? Tả Phán Tình có chút dao động: “Có những công ty nào?”

“Đều là mấy công ty nổi tiếng.” Kỷ Vân Triển cười cười:

“Thiết kế chính của tập đoàn CK dịp này cũng mang tác phẩm mới nhất của

bà ấy đến tham gia triển lãm. Chỉ có một buổi tối, cũng chỉ mời một ít

nhân vật nổi tiếng. Cơ hội rất hiếm có.”

Rất muốn đi, nhưng mà ——

“Sao bây giờ anh mới nói với tôi?” Vậy vừa rồi cô sẽ nói Cố Học Văn đừng tới đón mình.

“Các đồng nghiệp đều có mặt ở công ty, em không sợ bọn họ nói em. . . . . .”

Câu nói kế tiếp không cần phải nói, Kỷ Vân Triển tin cô

hiểu được. Tả Phán Tình thè lưỡi, dáng vẻ cười khẽ y chang năm đó, đường cong mi tâm Kỷ Vân Triển nháy mắt dịu hẳn, nhìn vẻ mặt cô vô cùng dịu

dàng.

“Sao? Muốn đi không?”

“Tôi ——” Tả Phán Tình muốn đi, chỉ là không muốn Kỷ Vân

Triển hiểu lầm: “Cái này không phải là tôi với anh đi công tác. Nhưng

cũng không phải hẹn hò với anh.”

“Chỉ là đi xem triển lãm châu báu một chút thôi.” Thái độ

Kỷ Vân Triển rất chân thành: “Xem xong rồi anh lập tức đưa em về nhà.

Được chứ?”

“Được.” Tả Phán Tình gật đầu, cầm lấy di động gọi điện cho

Cố Học Văn: “Alô. Anh tới chưa? Chưa hả? Vậy vừa lúc, tôi có chút việc.

Phải đi trước. Anh đừng tới đón nhé.”

“Em đang ở đâu?” Giọng Cố Học Văn lập tức khẩn trương hẳn lên.

“Tôi đi xem một triển lãm trang sức, xem xong rồi sẽ về.”

Sợ Cố Học Văn không đồng ý, Tả Phán Tình cúp máy, sau đó nhìn Kỷ Vân Triển: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

“Vẫn còn sớm, có thể đi ăn một chút gì trước.” Kỷ Vân Triển nhìn cô: “Anh mời.”

“Không.” Tả Phán Tình lắc đầu, thái độ rất kiên quyết: “Tôi mời.”

“Đi thôi.” Kỷ Vân Triển dẫn đầu đi ra ngoài. Tả Phán Tình tắt đèn, cầm túi xách, khóa cửa, rời đi.

Cùng Kỷ Vân Triển xuống đến bãi đỗ xe ngầm. Cùng nhau rời

khỏi công ty. Tâm trạng không tệ nên cô không nhìn thấy. Xe Cố Học Văn

lúc này đang đứng ở phía sau công ty, vừa rẽ vào, đã rõ ràng nhìn thấy

Tả Phán Tình ngồi trên xe Kỷ Vân Triển rời đi.

Bàn tay đặt ở trên tay lái phút chốc nắm chặt lại.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xe Kỷ Vân Triển dừng ở trước nhà Tả Phán Tình, Tả Phán Tình mở cửa xuống xe, xoay người liếc nhìn Kỷ Vân Triển: “Cám ơn anh. Nếu

không phải anh có giấy mời, tôi căn bản sẽ không được vào.”

“Không sao.” Kỷ Vân Triển cười:”Em là nhân viên của anh, anh coi như là giúp nhân viên phát triển thôi.”

“Được rồi.” Tả Phán Tình gật đầu: “Dù sao vẫn muốn cám ơn anh.”

“Nếu thật sự muốn cám ơn anh thì cho một cái kiss ngủ ngon thì sao?”

“Kỷ Vân Triển.” Cả buổi tối đều rất ổn, Tả Phán Tình không ngờ anh lại đột nhiên như vậy.

“Đùa thôi. Nhìn em sợ chưa kìa.” Kỷ Vân Triển cong khóe

miệng, áp chế nội tâm chua sót: “Nếu em thật muốn cám ơn anh thì lần sau mời anh ăn cơm đi.”

“Không thành vấn đề.” Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra, mời ăn cơm thì dễ rồi: “Vậy lần sau chờ tôi có thời gian sẽ mời anh ăn cơm, cứ như vậy đi.”

Nhanh chóng xuống xe chạy lấy người, cô ít nhiều có hơi sợ, sợ Kỷ Vân Triển lại nói đến chuyện trước kia. Những chuyện đó cô đã

không muốn nghe, cũng không nhớ lại.

Lên lầu, Cố Học Văn không ở nhà. Trong lòng có chút bất

ngờ. Nghĩ lại có thể anh lại có nhiệm vụ, Tả Phán Tình tự thu dọn một

chút, rồi lên giường ngủ.

Ngủ thẳng đến nửa đêm thì cảm giác bên cạnh có người, mở to mắt, Cố Học Văn đã về. Hình như anh uống rượu, sắc mặt có hơi thâm.

“Tránh ra.” Ngửi thấy mùi rượu là lại tức giận, Tả Phán

Tình không chút khách khí đạp anh một cước: “Cả người đầy mùi rượu,

tránh xa tôi ra một chút.”

“. . . . . .” Từ miệng phun ra mấy chữ gì đó, Tả Phán Tình

nghe không rõ lắm, chỉ cảm giác bàn tay anh bắt đầu tuột áo ngủ của cô.

“Này. Cố Học Văn. Anh làm gì vậy ——”

“Anh. . . . . .”

“Cố Học Văn. . . . . .”

“Không được gặp hắn.”

“Anh nói ai hả. Cố Học Văn anh buông ra.” Được lắm, uống rượu vào lại phát điên hả?

“Em là của anh. Có nghe không?”

“Cố Học Văn.” Cô là cô, không phải là của bất cứ ai. Nhưng mà như thế nào cũng không địch nổi sức lực của Cố Học Văn?

Giãy dụa cũng không mạnh. Kháng cự cũng không có sức, kết quả cuối cùng tất nhiên là lại bị anh ăn sạch sẽ. Sau đó ——

. . . . . . . . .www. . . . . . . . . .

Cả một đêm Tả Phán Tình mệt mỏi không mơ thấy bình minh,

lúc tỉnh lại,


XtGem Forum catalog