XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217672

Bình chọn: 7.00/10/1767 lượt.

Cố tử, phiền ngươi đưa ai gia đi lấy túi đi.”

“Dạ.” Cố Học Văn bật cười, bế cô vào phòng, Tả Phán Tình

cầm lấy túi, nhét điện thoại di động vào rồi nhìn Cố Học Văn: “Đi thôi.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ôn Tuyết Phượng mỗi ngày sau khi ăn sáng xong, phải đi chợ

mua đồ ăn, hôm nay mang theo đồ ăn đi vào cửa tiểu khu, lúc gần đến nhà

thì một giọng nói gọi bà lại.

“Chị. Chị đã về.”

Ôn Tuyết Phượng từ lúc nghe được tiếng chị kia thì ngây

ngẩn cả người, đồ ăn mang trên tay rơi bịch xuống đất, đứng ở đó bất

động. Trước mặt xuất hiện một bóng dáng, lông mày chau lại nhìn bà đứng

đó ngẩn người.

“Chị thân yêu của em, sao, chị nhìn thấy em thì không vui như thế sao?”

Dáng vẻ đúng là khiến người ta ghen tị. Ôn Tuyết Kiều nay

đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng vóc dáng vẫn được duy trì rất tốt. Cả người

trang phục đắt đỏ hợp mốt, đầu tóc uốn xoăn lọn lớn, nhìn bà ta như chỉ

mới vừa ba mươi mà thôi.

“Ôn, Ôn Tuyết Kiều.” Ngực Ôn Tuyết Phượng kịch liệt phập

phồng, gương mặt khó tin nhìn chằm chằm người mới tới: “Em, em không

phải đã ra nước ngoài rồi sao? Sao còn quay về?”

“Chị bất ngờ lắm sao?” Ôn Tuyết Kiều xoay mặt qua, đi đến

đứng trước mặt Ôn Tuyết Phượng: “Chị chỉ mong em đừng về nữa đúng không? Như vậy, chị mới có thể tiếp tục chiếm đoạt Tả Chính Cương đúng không?”

“Em, em nói lung tung cái gì vậy?” Ôn Tuyết Phượng đỏ gay

cả mặt: “Năm đó rõ ràng chính em tự bỏ đi. Cũng chính là em muốn ly hôn

với Chính Cương.”

“Đúng vậy. Đó là bởi vì em biết, chị yêu anh ấy. Cho nên em mới thành toàn chị.” Ôn Tuyết Kiều ra vẻ rộng lượng: “Nếu em không

nhường cho chị, chị nghĩ Tả Chính Cương sẽ yêu chị sao?”

“Em ——” Ôn Tuyết Phượng nổi giận: “Em đã ở nước ngoài rất vui vẻ, bây giờ lại quay về làm gì?”

“Sợ rồi sao?” Ôn Tuyết Kiều vươn tay chọc vào ngực của bà,

vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo: “Hai mươi mấy năm này, chị

chiếm đoạt chồng của em, chiếm đoạt con gái em. Chị nói xem, món nợ này, chúng ta phải tính thế nào đây?”

Gương mặt Ôn Tuyết Phượng lập tức từ đỏ chuyển sang trắng,

móng tay quặp mạnh vào lòng bàn tay, bà vẫn hoàn toàn chưa thể nào tỉnh

lại được. Chỉ thấy gương mặt đang đứng phía trước mình này có nửa phần

giống bà lúc còn trẻ: “Chồng và con gái đều là tự em vứt bỏ. Chị không

hề tước đoạt của em.”

“Nhưng bây giờ em lại muốn.” Ôn Tuyết Kiều rất bốc đồng mở

miệng: “Tả Chính Cương, em không tranh với chị. Nhưng Phán Tình là con

gái em. Em phải nhận lại nó.”

“Không có khả năng.” Ôn Tuyết Phượng lắc đầu, vẻ mặt vô

cùng phẫn nộ: “Phán Tình sinh ra chưa được trăm ngày, em đã vứt bỏ nó.

Bỏ lại Chính Cương một mình với con nhỏ, vất vả nói không nên lời. Nếu

không có chị giúp chăm sóc, Phán Tình nói không chừng đã…… Bây giờ em có tư cách gì mà đến nhận nó chứ?”

“Em đương nhiên là có tư cách để nhận rồi.” Ôn Tuyết Kiều

cười: “Con gái là em nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, trong người nó

đang chảy dòng máu của em. Chị nói xem nó có thể không nhận em không?”

“Ôn Tuyết Kiều ——”

Ôn Tuyết Phượng hoàn toàn chấn động, sau đó Ôn Tuyết Kiều

nói cái gì, bà cũng không nghe được, vẻ mặt mờ mịt về đến nhà, Tả Chính

Cương cũng vừa lúc từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy bộ dáng của bà thì vô cùng lo lắng: “Bà làm sao vậy?”

“. . . . . .” Một nỗi mất mát to lớn trào lên trong lòng Ôn Tuyết Phượng, bà đột nhiên ôm chặt lấy Tả Chính Cương: “Chính Cương.

Chính Cương phải làm sao bây giờ? Em rất sợ. Em thật sự rất sợ.”

“Tuyết Phượng?” Kết hôn đã hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy bà như vậy.

“Nó đã trở lại. Vậy là nó đã trở lại ——”

Cả người không ngừng run rẩy, giọng nói sợ hãi đó khiến Tả

Chính Cương lập tức hiểu ra “nó” mà bà nói là ai, sắc mặt ông cũng lập

tức biến đổi.

“Bà đang nói ‘cô ta’?”

Ôn Tuyết Phượng gật đầu, người lại càng run rẩy hơn: “Chính Cương, nó nói, nó muốn Phán Tình. Nó muốn Phán Tình. . . . . .”

Tả Chính Cương sắc mặt lập tức như tro tàn, giật mình đứng bất động.

Một trận phong ba đang lặng yên không một tiếng động tiến

tới gần Tả gia, còn ở một nơi khác của thành phố C Tả Phán Tình vẫn hoàn toàn chưa biết gì.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đem scan bức họa đã vẽ xong rồi lưu vào máy tính. Một lúc sau thì di động lại vang lên, thuận tay vừa cầm lấy vừa bắt máy.

“Alo.”

“Về chưa?”

“Chưa.” Lại đem một bức khác vào scan. Ấn phím.

“Anh tới đón em về.” Cố Học Văn cất giọng cố chấp không cho cô cự tuyệt.

“Ừ. Được rồi.” Có lái xe miễn phí, sao lại không cần chứ, nhưng mà anh gần đây không phải là ra ngoài làm nhiệm vụ sao?

“Đúng rồi. Trước khi anh tới đó, em không được chạy lung tung đâu đó, ngoan ngoãn ở công ty chờ anh, nghe chưa?”

“Biết rồi.”

Mấy ngày nay ngày nào cũng nói câu đó, anh không chán, nhưng mà tôi chán đó. Cúp máy, Tả Phán Tình chau mày lại.

Chuyện này hình như có gì đó là lạ. Tại sao lại bảo cô không được chạy lung tung?

Cô có thể chạy đi đâu chứ? Đào hôn cũng bị anh bắt lại, có

chạy nữa cũng chỉ là châu chấu trong bình, nhảy nhót được bao xa cơ chứ.

Đem bức vẽ cuối cùng vào scan, lưu vào máy tính xong, Tả