Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217345

Bình chọn: 9.5.00/10/1734 lượt.

.

Edit: Phong Vũ

Beta: Iris

Trung thu cứ như vậy vô cùng – náo nhiệt trôi qua.

Cố Thiên Sở cùng mấy trưởng bối ở thành phố C chơi vài

ngày, Tả Phán Tình phải đi theo nên không cách nào đi làm được, đành gọi điện cho trưởng phòng Vương giải thích một chút. Trưởng phòng Vương vì

thế lại đồng ý cho cô xin nghỉ đến thứ hai thì đi làm lại.

Đỗ Lợi Tân từ đầu tới cuối đều đi theo, đưa mấy vị trưởng

bối của Cố gia đi chơi khắp mọi ngõ ngách của cái thành phố C này, mãi

đến cuối tuần, Cố Chí Cương và Cố Chí Cường lại được báo đơn vị có việc, cho nên lúc này mới về được.

Cuộc sống lại trở về yên ả.

Thứ hai. Tả Phán Tình ngồi nhìn mình trong gương. Mấy ngày

nay cô bị Cố Học Văn ức hiếp đủ kiểu. Cứ lấy lý do tay bị thương, mà

muốn cô giúp tắm rửa, giúp mặc quần áo.

Mấy cái này thì thôi cũng được đi. Quá đáng nhất là tối nào cũng nói là tay anh đau, muốn cô ở phía trên. Còn nói là chỉ chống

người thôi mà mệt chết đi được.

Mệt cái con khỉ ấy? Nếu mệt thì đừng làm là được rồi.

Càng kỳ lạ hơn chính là mình lại thỏa mãn anh. Thật sự là ——

Stop. Tả Phán Tình không cho mình nghĩ tiếp nữa, cô ra cửa. Cố Học Văn đã mua bữa sáng về, hai người cùng ăn rồi anh tiễn cô đi

làm.

Lúc xuống xe, Cố Học Văn kéo tay cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Hôm nay nhớ đem tiền trả lại cho tên đó.”

“Anh ——”

Anh không nói, Tả Phán Tình cũng thật là quên khuấy đi mất. Nhưng anh chỉ vừa nói. Tả Phán Tình cũng đã nghĩ đến: “Tôi biết rồi.”

“Ừ. Nhất định phải nhớ đó.” Người phụ nữ của anh đã có anh nuôi, người khác đừng hòng nhúng tay vào.

Tả Phán Tình gật đầu, hôn lên mặt anh một cái rồi xuống xe.

Sau cuộc họp sáng theo thông lệ, cô định nói chuyện với Kỷ

Vân Triển về khoản tiền đó, nhưng nhìn sắc mặt anh rất nghiêm trọng,

hình như đã xảy ra chuyện gì đó lớn lắm.

Sắc mặt của mấy vị lãnh đạo nhìn cũng không được tốt lắm.

Tả Phán Tình không biết đã xảy ra chuyện gì, lại không biết phải mở lời

nói với Kỷ Vân Triển như thế nào, nên đành phải quay về phòng mình mà vẽ thiết kế.

Mãi đến giờ ăn trưa, vào căng tin nhân viên ăn cơm xong rồi mà Tả Phán Tình vẫn không thấy Kỷ Vân Triển đâu. Nhìn mọi người vẫn còn đang ăn cơm, cô lặng lẽ lên lầu đi đến văn phòng tổng giám đốc, không

ngờ Kỷ Vân Triển cũng không có ở đó.

Có chút nghi hoặc trở lại phòng mình, Tả Phán Tình cũng chẳng có tâm trạng nào mà thiết kế nữa.

Di động vang lên, là Cố Học Văn, anh nói rất ngắn gọn: “Mấy ngày nay có nhiệm vụ, có thể không về nhà, nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Cũng không chờ cô đáp lại, thì anh đã cúp máy.

Tả Phán Tình nhìn thấy điện thoại mà ngây ngẩn hồi lâu,

trong đầu lại hiện lên một ý nghĩ. Tay Cố Học Văn vẫn còn đang bị thương mà? Còn chưa nghỉ đủ bảy ngày nữa mà? Sao anh có thể đi làm nhiệm vụ

chứ?

Nếu lại ——

“Phi phi phi.” Tả Phán Tình tức giận vả miệng mình: “Đồ mỏ quạ, phủi phui cái mồm ăn mắm ăn muối.”

Không có việc gì đâu, sẽ không có gì đâu. Tự trấn an mình

như vậy, nhưng rồi lại nghĩ đến giọng điệu vội vàng của Cố Học Văn lúc

nãy. Nếu không phải nhiệm vụ khẩn cấp, sao lại phải gấp như vậy?

Nghĩ đến đó thì lòng cô lại rối rắm hẳn lên, còn về phần rối rắm cái gì. Chính cô cũng không biết.

. . . . . . . . . .www.. . . . . . . . . . . .

Mãi cho đến khi tan tầm, cũng không nhìn thấy Kỷ Vân Triển. Kế hoạch trả tiền cũng phá sản, thôi đành để ngày mai nói sau vậy.

Nhưng mà cả tuần tiếp đó, Kỷ Vân Triển cũng không xuất hiện ở công ty.

Sau đó cô mới nghe trưởng phòng Vương nói, Kỷ Vân Triển đi Pháp.

Tả Phán Tình nhìn xấp tiền trong túi mình thì khẽ nhíu mày. Kỷ Vân Triển không có ở đây, vậy đến khi nào cô mới có thể trả tiền cho anh đây?

Nhưng mà cô cũng không có tâm trạng để ý đến hai mươi vạn

kia của Kỷ Vân Triển, bởi vì thời gian sau đó, Cố Học Văn hình như rất

bận. Cơ bản thường xuyên vắng nhà, lúc tình cờ trở về, cũng chỉ lấy mấy

bộ quần áo, sau đó lại đi ngay.

Nếu không phải Tả Phán Tình nhìn thấy tờ giấy trên tủ lạnh, chắc cũng không biết Cố Học Văn có ghé về.

Ở một mình trong căn nhà, Tả Phán Tình cảm thấy vô cùng buồn bực, nhìn ảnh cưới trên tường mà nhíu mày: “Bận lắm sao?”

Sao lại nhiều nhiệm vụ như vậy chứ?

Không biết Cố Học Văn đang bận cái gì, Tả Phán Tình lại có thêm một sở thích mới, ngày nào cũng phải xem tin tức xã hội.

“Please.” Nhìn thấy trong TV đang phát bản tin cảnh sát đã

phá án và bắt giam một nhóm trộm cướp, Tả Phán Tình nhíu mày đổi kênh:

“Mấy vụ trộm cấp nhỏ xíu này, chắc không cần phải điều cảnh sát đặc

nhiệm đi đâu?”

Không có vụ bắt cóc con tin nào, cũng không có ném bom. Cái gì cũng không có. Vậy Cố Học Văn đang bận cái gì?

“Không được.” Tả Phán Tình tắt TV rồi đứng bật dậy: “Cái tên đó không phải có người phụ nữ khác ở bên ngoài đó chứ?”

Hoàn toàn có khả năng này. Tính toán thời gian cũng đã nửa tháng chưa về, không tính nhưng lần về lấy quần áo.

“Cố Học Văn, có người phụ nữ khác ở bên ngoài?”

Ý nghĩ này nảy lên trong đầu khiến Tả Phán Tình đứng ngồi

không yên: “Đúng vậy. Nói không chừng căn bản là không có nhiệm vụ gì

cả. Chỉ là tên đó có phụ nữ ở bên ngoài thôi.”

Nghĩ mãi cũng khô