ái.”
“Tắm cái gì chứ.” Tả Phán Tình xem thường anh: “Anh không sợ miệng vết thương sẽ nứt ra hả?”
“Vậy em giúp anh tắm đi là được rồi à.” Ánh mắt hơi đổi, ẩn giấu sau
đó tuyệt đối là âm mưu. Nhưng Tả Phán Tình lo lắng quá, nên không có
nhìn ra.
“Tôi giúp anh tắm?” Sắc mặt đỏ ửng lên, có chút xấu hổ. Nhưng lại
nghĩ đến lúc thắt lưng mình bị thương lần trước, anh cũng vì mình mà lau người, cũng không có một chút khó xử nào.
“Được rồi.” Dìu anh vào phòng tắm, Cố Học Văn lại ngồi bất động: “Nếu em không muốn, thì cũng không phải miễn cưỡng đâu.”
“Tôi không có không muốn.” Chỉ là có chút xấu hổ thôi, tuy rằng là vợ chồng. Những chuyện thân mật cũng đều đã làm rồi, nhưng mà giúp một
người đàn ông tắm rửa thì?
Ngất mất thôi.
“Em thật sự tự nguyện hả?”
“Phải.” Ngữ điệu hơi hơi cao lên, trong lòng Tả Phán Tình tràn đầy
xấu hổ, thật sự không chú ý tới trong mắt Cố Học Văn hiện lên tia gian
xảo. Cẩn thận đỡ cánh tay anh bước vào phòng tắm.
Cố Học Văn nghe trên người cô truyền tới một mùi hương nhàn nhạt.
Trong lòng hiện lên một tia ấm áp. Nhìn khuôn mặt duyên dáng của Tả Phán Tình, lúc này đang có chút thẹn thùng nhưng vẫn mang theo vài phần kiên định, ánh mắt trong veo có một phần xấu hổ. Dáng vẻ như vậy mê người vô cùng.
Cố Học Văn nhìn cô đỡ tay mình, cũng lười nhắc nhở cô, thật ra anh bị thương ở cánh tay, chứ không phải là chân ——
Khu du lịch có bồn tắm siêu lớn.
Tả Phán Tình đi vào, dùng tay thử qua độ ấm của nước, xoay người, nhìn Cố Học Văn đang “gian nan” dùng một tay cởi khuy áo ra.
Không vui vẻ mà lại gần, bỏ tay anh ra: “Tôi giúp anh.”
“Ừ.” Nhẹ nhàng nói một tiếng, mang theo vài phần coi như là tủi thân. Tả Phán Tình tức giận trừng mắt lườm anh một cái: “Bị thương thì nên có bộ dạng của người bị thương chứ. Vừa chơi cờ lại còn chơi bóng, anh cho anh là Iron Man chắc?”
“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, nhìn cô đang cởi từng khuy từng khuy áo của
anh ra, phúc lợi này thật quá tốt, trong lòng có chút oán thầm, sao mà
nút áo sơmi lại ít như vậy chứ?
Động tác của Tả Phán Tình càng ngày càng thuận tay, cởi bỏ áo sơmi
màu đen của anh, cẩn thận lui ra, lúc ánh mắt nhìn đến cánh tay anh thì
trong mắt hiện lên vài phần khiếp sợ. Trên băng gạc màu trắng có một ít
máu thấm cả, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức trắng bệch.
“Trời ạ, miệng vết thương chảy máu rồi, không được, tôi phải gọi bác sĩ.”
“Đừng ầm ĩ.” Thật ra là vừa nãy chơi bóng không cẩn thận đụng tới vết thương, nhưng hiện tại đã không có việc gì rồi, Cố Học Văn kéo tay cô:
“Anh không sao.”
“Đã bị chảy máu rồi sao có thể ‘không sao’ chứ?” Tả Phán Tình ở trong lòng hiện lên một cảm giác đau lòng kì lạ, rõ ràng tay anh bị thương,
nếu biết trước như vậy thì hôm nay đã không cho anh đến đây. Cứ nói anh
còn đang đi làm nhiệm vụ là được.
“Không được, tôi phải xem một chút.”
“Anh thật sự không có việc gì mà. Em tin anh đi.” Cố Học Văn nhìn
thấy trong mắt cô dường như sắp khóc đến nơi thì trong lòng lập tức mềm
nhũn ra.
Tả Phán Tình nhìn cánh tay của anh một lúc lâu, cuối cùng cắn cắn
môi: “Vậy được rồi. Trước tiên tôi giúp anh tắm rửa đã, tắm xong, sẽ bỏ
băng gạc đi, tôi sẽ đi tìm phục vụ để lấy hộp thuốc. Giúp anh thay
băng.”
“Được.” Cố Học Văn nhẹ nhàng thở ra. Đi đến bồn tắm lớn ngồi xuống.
Tả Phán Tình đang định đi theo vào, nhưng mắt nhìn quần áo trên người
mình, do dự một hồi, rất nhanh cởi quần áo, đi theo vào bồn tắm lớn.
Đưa cánh tay anh cẩn thận đặt ở thành bồn tắm, lấy khăn mặt lau mặt
cho anh, không cho nước dính vào. Tả Phán Tình bắt đầu giúp Cố Học Văn
tắm rửa.
Bồn tắm tuy rằng rất lớn, nhưng mà nếu hai người cùng ngồi ở bên trong sẽ không tính là lớn.
Nửa người Tả Phán Tình kề sát vào người anh, đổ sữa tắm ra tay, xoa
lên lồng ngực to lớn, bả vai dày rộng của anh. Còn có phía sau lưng rất
rắn chắc nữa. Lại quay ra phía trước ——
Thân thể vừa chuyển, lại đụng tới một vật cứng phía dưới mông.
Không rõ là gì cho nên cô vươn tay chạm vào, lại phát hiện vật kia lại cứng hơn và lớn hơn vài phần.
Ngẩng đầu lên nhìn Cố Học Văn, đối diện với ánh mắt tràn đầy lửa,
tình của anh, đột nhiên cô hiểu được đó là cái gì. Sắc mặt đỏ lên, cô
xấu hổ đến không chịu được: “Anh, anh lưu manh.”
Cố Học Văn bày ra vẻ mặt vô tội nhìn cô, ánh mắt vô cùng trong suốt:
“Nếu dưới tình huống như vậy mà anh không lưu manh, vậy thì người khóc
sẽ là em đấy.”
“Anh mới phải khóc ấy ——” Anh coi cô là sắc nữ à?
Tả Phán Tình xấu hổ tới cực điểm rồi, muốn nói cái gì, thì Cố Học Văn lại nhíu mày: “Tay đau quá. Nhanh lên giúp anh tắm đi.”
Tả Phán Tình lúc này mới nhớ tới anh vẫn đang bị thương, quên đi,
thầm trấn an là tay anh đang bị thương, cũng không thể làm gì cô được.
Yên tâm tiếp tục xoa sữa tắm lên người anh. Cảm giác cái dưới người
dường như càng lúc càng cứng hơn, Tả Phán Tình tự nói không được nhìn.
Tức giận trừng mắt liếc anh một cái, tiếp tục công việc trên tay. Cầm bông tắm tiếp tục kỳ trên người anh, trong ngực, phía sau lưng, sau đó
là bụng dưới, tiếp đến là——
“Anh không háo sắc thì sẽ chết à?” Sh… Tả Phán Tình đang cực k