Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217074

Bình chọn: 8.00/10/1707 lượt.

ng rõ được nên Tả Phán Tình không nghĩ nữa, đi về phòng ngủ.

Tả Phán Tình cứ như vậy lo lắng không yên đợi thứ hai đến

để đi làm, lúc này lại nhìn thấy Kỷ Vân Triển mất tích nửa tháng nay đã

trở lại, hơn nữa còn mang đến một tin tức.

Trong phòng hội nghị, tất cả mọi người rất im lặng, nhưng

từ vẻ mặt của họ có thể nhìn ra tâm tư ai nấy đều có chút bất an. Bao

gồm cả Tả Phán Tình.

“Các vị.” Kỷ Vân Triển rất không muốn tuyên bố tin tức như

vậy, nhưng mà: “Tổng công ty ở Pháp đã bị người thu mua. Qua nửa tháng

đàm phán. Chuyện này đã trở thành kết cục đã định. Cũng có thể nói, ông

chủ của chúng ta sau này sẽ là một người khác.”

“. . . . . .”

“. . . . . .”

Trong phòng hội nghị tràn ngập tiếng thì thầm to nhỏ. Kỷ

Vân Triển phất phất tay: “Công ty tuy rằng bị người ta thu mua, nhưng

rất nhiều chuyện sẽ không thay đổi, chức vụ và tiền lương của mọi người

vẫn giống như trước.”

Nếu vẫn như trước thì sao sắc mặt anh lại khó coi như vậy

chứ? Tả Phán Tình không hiểu gì cả. Kỷ Vân Triển thở dài: “Ông chủ mới

quyết định chuyển toàn bộ việc quản lý công ty từ Pháp về đại lục, nói

cách khác, về sau chúng ta sẽ là tổng công ty. Còn nữa ông chủ của chúng ta đại khái cuối tuần sẽ đến.”

“Hả?”

Lại là một hồi hốt hoảng, nếu so sánh với các thành phố

khác thì thành phố C vẫn có chút thua kém, vì sao lại muốn lập trụ sở

chính tại đây nhỉ?

“Tôi dù sao cũng phải báo cho mọi người một tiếng, xin mọi

người chăm chỉ làm việc, tranh thủ trước khi chủ tịch mới đến, để cho

bọn họ nhìn thấy tinh thần tốt nhất của chúng ta.”

“. . . . . .”

“. . . . . .”

Cuộc họp đến đó là chấm dứt, Tả Phán Tình thở dài. Chỉ cần

tiền lương cùng chức vụ không thay đổi, với cô cũng không có ảnh hưởng

gì, cô chỉ cần chỗ để có thể thiết kế là được rồi.

Nhưng mà ——

Sau khi tan họp, cô quay về văn phòng lấy 20 vạn tệ kia ra, đi lên lầu. Sau khi báo với thứ ký thì đi vào cửa.

“Tổng giám đốc.”

“Có việc gì không?” Kỷ Vân Triển nhìn Tả Phán Tình. Nửa

tháng này anh bận đến chóng mặt. Tổng công ty bên Pháp căn bản không

chịu bán công ty, nhưng đối phương ra giá rất cao. Hơn nữa với cái giá

đó hoàn toàn có thể cho bọn họ mở luôn một công ty mới.

Kỷ Vân Triển đi theo điều đình mấy ngày mà vẫn không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận sự thật. Anh không muốn công ty bị

bán đi chính là vì lo lắng cho Tả Phán Tình, mà cuối cùng đối phương

cũng đồng ý, bất kể là nhân sự hay là cái phương diện khác, cũng sẽ

không thay đổi, lúc này anh mới an tâm về nước.

“Cái này, trả anh.” Tả Phán Tình đem xấp tiền kia đặt ở trước mặt Kỷ Vân Triển. Anh không hiểu gì nhìn cô: “Đây là cái gì?”

“Hai mươi vạn tệ.” Tả Phán Tình vẻ mặt rất nghiêm túc: “Kỷ Vân Triển. Tôi không cần tiền của anh?”

Kỷ Vân Triển sau khi tỉ mỉ nhìn mặt của cô một lúc lâu,

cuối cùng lắc đầu: “Anh không biết em đang nói cái gì. Tiền gì? Hai mươi vạn tệ gì chứ?”

“Tiền này không phải là anh cho tôi?”

“Vì sao anh phải gửi tiền cho em?” Kỷ Vân Triển bật cười, cảm thấy cô đùa rất vui: “Cuộc sống của em rất khó khăn sao?”

“Tôi ——” Cuộc sống của cô đương nhiên không khó khăn, chỉ là: “Không phải anh thì ai?”

“Có khi là chồng em đó?” Tuy rằng nói ra hai chữ kia, làm

cho anh vô cùng khó chịu, Tả Phán Tình cắn môi: “Tôi cũng hỏi rồi, anh

ấy nói không phải.”

“Vậy có thể là ai đó chuyển nhầm rồi.” Kỷ Vân Triển vẻ mặt thản nhiên: “Còn chuyện gì nữa không?”

Tả Phán Tình lắc đầu, lúc định đi ra thì dừng lại: “Thật sự không phải anh?”

“Tình Tình, anh đối với em là tình cảm, là không thể dùng tiền để so sánh, em thấy anh sẽ cho em tiền sao?”

“. . . . . .” Tả Phán Tình nói không nên lời, đối diện với

một chút tổn thương trong đôi mắt Kỷ Vân Triển, chậm chạp lấy xấp tiền

lại, gật gật đầu: “Xin lỗi. Tôi hiểu lầm anh.”

“Không sao, em đi đi.” Kỷ Vân Triển cúi đầu: “Cố gắng làm

cho tốt. Cuối năm có cuộc thi thiết kế trang sức quốc tế, anh kỳ vọng

vào tác phẩm của em.”

“Uhm. Tôi sẽ cố gắng.”

Tả Phán Tình nhìn anh bình tĩnh như vậy đối mặt với mình,

thì tin chắc anh nói thật, Tả Phán Tình chưa từng nghĩ, có một ngày bọn

họ có thể hòa bình như vậy. Trong lòng có chút bùi ngùi, nhưng phần lớn

lại là yên tâm. Như vậy thật tốt, cầm xấp tiền trong túi, xoay người rời khỏi văn phòng anh.

Nhìn bóng cô khuất hẳn, Kỷ Vân Triển mới thở dài, hai mươi

vạn, đối với anh mà nói cũng chẳng đáng gì, nhưng anh thực sự không muốn Phán Tình vất vả. Phán Tình của anh đáng được hưởng những điều tốt

nhất, chứ không phải muốn mua một cái di động hơi đắt một chút cũng phải phân vân mất nửa ngày.

Lắc lắc đầu, không nghĩ đến chuyện này nữa, chỉ cần anh còn ở công ty một ngày, thì ngày đó anh còn giúp đỡ, bảo vệ cô. Đây là việc duy nhất mà hiện tại anh có thể làm cho cô.

. . . . . . . .www.. . . . . . . . . .

Tả Phán Tình buồn bực, tiền không phải của Kỷ Vân Triển gửi. Vậy là của ai nhỉ?

Suy nghĩ cả nửa ngày cũng không ra, nên cô cũng không nghĩ

nữa. Lúc tan tầm, thấy đồng hồ không hiểu sao lại có chút không muốn về

nhà.

Nửa tháng nay, lúc nào về cũng chỉ có một mình, tuy rằng

trước kia ở nhà


Teya Salat