trọ cũng vậy, nhưng hiện tại hình như có cái gì đó không giống.
Cố Học Văn, anh rốt cuộc làm cái gì vậy?
Xuống xe bus, Tả Phán Tình đi về nhà mình. Không muốn về cũng phải về.
Cuối tuần này đã gặp ba mẹ hai lần. Gặp Trịnh Thất Muội hai lần, hôm nay là thứ sáu, cô chỉ có thể về nhà mình.
Rảo bước tiến vào tiểu khu. Ánh trời chiều chạng vạng dát
lên cây cỏ trong vườn một lớp áo vàng rực, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp.
Đi đến cửa nhà thì một cô gái đang từ bên trong đi ra.
Lúc cô gái đó đi qua trước mặt, Tả Phán Tình quả thực là
hơi kinh hãi, váy dài hiệu Yves Saint Laurent kiểu mới nhất, bên ngoài
là áo khoác phong cách cùng nhãn hiệu. Gương mặt được trang điểm công
phu, thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ sáng lóa động lòng người.
Cùng lúc Tả Phán Tình đưa mắt nhìn thì cô gái kia cũng đưa
mắt nhìn cô. Không biết có phải cô ảo giác hay không, mà cảm giác cứ như trong mắt cô gái này có chút thù địch?
Cô gái đó cười cười với cô, khẽ gật đầu, lúc vừa bước lướt
qua người Tả Phán Tình, cô rõ ràng ngửi thấy trên người cô gái kia
truyền đến một mùi nước hoa thoang thoảng.
Loại nước hoa đó là nhãn hiệu nổi tiếng nhất năm nay: Poison.
Edit: Phong Vũ
Beta: Iris
Nụ cười kia làm cho chút cảm giác ban đầu trong lòng Tả Phán Tình tiêu tan hoàn toàn. Có lẽ là cô nhìn nhầm rồi.
Lên lầu, một mình ăn cơm, một mình vẽ. Thời gian không còn sớm thì tắm rửa lên giường ngủ.
Ngủ thẳng đến nửa đêm thì Tả Phán Tình bị tiếng nước chảy làm cho
bừng tỉnh. Mở to hai mắt, cửa phòng tắm lúc này vừa khéo mở ra.
Cố Học Văn quấn khăn tắm đi ra, lồng ngực to lớn vẫn còn đọng nước, trên vai vắt một cái khăn mặt, qua quýt lau vài cái.
“Đánh thức em rồi hả?”
“Anh đã về rồi hả?”
Hai người đồng thanh nói, Cố Học Văn khẽ nhếch khóe môi, đi đến ngồi xuống bên giường, nhìn Tả Phán Tình.
Ánh mắt rất trực tiếp, rất cương quyết, Tả Phán Tình cúi đầu, vẻ mặt
có phần không biết phải làm sao. Bàn tay anh duỗi ra, kéo cô vào lòng,
vòng tay ôm chặt lấy cô xoay người ngã xuống giường. Thành ra lúc anh
nằm lên giường, thì cô cũng sẽ theo thế mà tựa vào người anh.
Bỗng nhiên anh cúi đầu hít một hơi, nghe mùi hương thoang thoảng trên người cô mà cảm giác bao nhiêu mỏi mệt trong nửa tháng này dường như
được xoa dịu.
Anh ôm chặt đến nỗi Tả Phán Tình có chút khó thở. Nhưng vẫn không đẩy anh ra, đôi tay xoay ra sau, bắt lấy cánh tay anh. Vết thương trên tay
trái cũng đã lành hẳn. Chỉ còn lại có hai vết sẹo dài màu hồng nhạt.
Ngón tay xoa lên đó, rồi cô lui ra phía sau một chút, ngồi thẳng
người lên kiểm tra khắp nơi trên người anh một lần, chỉ còn thiếu là
không tung khăn tắm lên nhìn xem bên trong có bị thương hay không. J
Phát hiện không có vết thương nào khác, cô mới nhẹ nhàng thở ra, ngồi lại trên giường, đối diện với tròng mắt đen như mực của anh.
Cố Học Văn kéo cô quay về trong lòng mình, cúi đầu, bá đạo hôn lấy,
từng chút từng chút như con tằm ăn lấy cô. Nụ hôn ấy kéo dài mãi đến khi cô nghẹt thở, hai gò má đỏ hồng, hai tròng mắt lúng liếng.
Song anh vẫn không chịu buông ra cô, mà xoay người tiếp tục, bắt đầu
đoạt lấy mỗi một phân, mỗi một tấc những lãnh thổ khác. Mãi đến khi trên người cô lại in hằn dấu vết của anh, mãi đến khi cô ở dưới người anh
khóc lóc xin anh buông tha.
Nhưng động tác của anh vẫn không ngừng lại. Đến lúc cuối cùng để cái
thứ nóng rực ấy bùng nổ trong cơ thể cô, mới chịu thối lui, ôm cô đi vào giấc ngủ.
Tuy cả người mệt mỏi, song Tả Phán Tình lại không ngủ được, cô ngẩng
đầu nhìn thẳng vào gương mặt Cố Học Văn, anh cũng không hề chớp mắt mà
đối diện với ánh nhìn chằm chằm của cô. Ánh mắt đó rất sâu xa, Tả Phán
Tình có hơi sợ anh sẽ làm tiếp, nên cố tìm chuyên để nói.
“Sao lần này lại lâu như vậy?”
Cố Học Văn đã hoàn toàn thả lỏng, lại bất ngờ im lặng. Lâu sao? Nếu
nói cho cô biết. Ngày mai có thể anh lại phải đi thì sao nhỉ?
“Sao vậy?”
Tả Phán Tình ngẩng đầu nhìn anh. Trong mắt có cái gì đó ngưng trọng
khiến cô có chút bất an: “Có phải nhiệm vụ của anh rất quan trọng
không?”
Cắn môi, cô chống người: “Thật ra nếu anh không tiện, thì không cần phải về đâu.”
Cô tuy không biết là nhiệm vụ gì, nhưng khiến cho anh phức tạp như
thế, thì nhất định là nhiệm vụ rất quan trọng rất khó khăn. Cô đột nhiên không muốn làm anh phân tâm.
Cố Học Văn đột nhiên ôm Tả Phán Tình vào lòng: “Tin anh. Không sao đâu. Anh sẽ an toàn trở về.”
Tả Phán Tình giật mình, đây là lần đầu tiên anh nói với cô như vậy.
Cái gì mà an toàn trở về? Cầm lấy cánh tay anh vẻ mặt cô có chút căng
thẳng.
“Này. Nếu anh thực sự làm nhiệm vụ thì đừng anh hùng quá đó. Người xấu mà bắt không được, anh ——”
Câu nói kế tiếp không thể nào cất nên lời. Mặc kệ là chiến sĩ cũng
được, cảnh sát cũng thế. Vì dân trừ hại đều là trách nhiệm của mình. Mấy chuyện kiểu như lúc xảy ra chuyện mà bỏ chạy trước, cô tin Cố Học Văn
có thế nào cũng không làm được.
Cố Học Văn im lặng, gần đây người kia liên tiếp hành động. Hơn nữa
lại đặc biệt xảo quyệt, đã giăng N cái lưới rồi mà đến phút cuối cứ vào
đúng thời điểm mấu chốt lại để cho hắn thoát. Ngay c
