ỳ muốn chửi tục.
Nhìn chằm chằm cái… trong nước, trong lòng cực tin tưởng nếu trên tay có kéo, cô nhất định giúp anh cắt đi.
“Anh nhịn không được nữa rồi.” Thân thể cô trắng như tuyết chao qua
chap lại trước mặt anh. Còn có hai con thỏ nhỏ nhảy tới nhảy lui, còn
tay cô, mạnh nhẹ vừa vặn mơn trớn người anh.
Anh cứ như đứa nhỏ dùng ánh mắt vô tội, làm cho Tả Phán Tình cắn môi, đứng yên mà không biết phải làm thế nào mới tốt.
“Chịu đựng. Có nghe không?” Anh như vậy thì cô làm sao mà giúp anh tắm đây.
“Hơi khó.” Cố Học Văn vô cùng thành thật mà nói: “Hay là em giúp anh đi?”
“Tôi. Tôi giúp anh?” Tả Phán Tình nhìn anh như quái vật: “Giúp thế nào?”
“Dùng tay ——”
Cố Học Văn nhìn đôi tay mảnh khảnh bé nhỏ của cô, trong lòng đã tưởng tượng đến lúc tay cô nắm lấy ——
“Anh, anh là dê xồm.” Tả Phán Tình nghe không nổi nữa, dùng sức đấm đấm ngực anh. Anh một ngày không dê sẽ chết a?
“A.” Cánh tay băng bó của Cố Học Văn, vẻ mặt đau đớn nhìn cô: “Đau.”
“Anh, anh không sao chứ?” Tả Phán Tình ảo não, buông bông tắm lại sát gần anh.
“Có vấn đề.” Cố Học Văn kỳ thật rất muốn nói, cô vừa rồi đụng tới chính là ngực, không phải là tay, nhưng ——
“Nơi đó của anh đau quá.”
“Ở đâu?”
“Chính là nơi đó đó ——” khinh thường sự vô sỉ của chính mình một
chút, vừa gần lại một chút, Cố Học Văn vẻ mặt đau đớn chỉ chỉ trong
nước.
“Anh ——” Tả Phán Tình xấu hổ, nhìn chằm chằm cái trong nước: “Cố Học Văn——”
“Thật sự rất đau.” Cố Học Văn kéo tay cô tiến đến: “Vừa rồi em đụng phải, đau quá.”
“Thật không?” Nhìn dáng vẻ của anh, không giống như đang giả vờ. Tả
Phán Tình cũng cố không thẹn thùng, bàn tay nắm lấy cái kia: “Ở đây?”
“Lên trên một chút.”
“Ở đây?”
“Uhm.” Gật đầu, rất nhanh lại lắc đầu: “Em xoa dịu nó một chút đi.”
“Xoa dịu ——”
Làm thế nào xoa dịu? Tả Phán Tình sẽ nhanh chóng biết thôi. Vật trong tay càng lúc càng lớn, cô cầm cũng không được mà buông cũng không xong. Ngơ ngác nhìn Cố Học Văn một lúc lâu, mãi đến khi nhìn thấy trong mắt
anh có ý cười, mới phản ứng lại.
“Anh. Anh cố ý?”
“Đáp lại.” Cánh tay Cố Học Văn duỗi ra, đem cô ôm vào trong lòng
mình, vòng tay vừa mạnh mẽ mà đầy uy lực vừa khép lại đã nhấn cô xuống.
“A ——” Tả Phán Tình thét chói tai, ập vào nước. Người nào đó rất rất vô sỉ không hỏi mà tự vào.
“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình bị chọc tức, trừng mắt nhìn anh đang cười gian: “Anh vô lại.”
“Tốt nhất là em bớt giãy dụa một chút.” Cố Học Văn giơ tay trái lên
vẫy vẫy: “Nếu như miệng vết thương lại bị nứt ra, thì thật sự sẽ chảy
máu đấy.”
“Anh. Anh là đồ dê xồm. Không biết xấu hổ.” Thân dưới kết hợp khăng
khít, không hề có khe hở, hai thân thể dán vào nhau, Tả Phán Tình cắn
môi, chịu đựng từng đợt từng đợt sóng đang đang trào dâng trong cơ thể
mình: “Anh căn bản là cố ý mà. Bị thương còn muốn làm mấy chuyện này.”
“Để anh nhắc nhở em.” Cố Học Văn ôm sát cô, để cô ngồi trên đùi anh,
động tác trên lưng vẫn không ngừng: “Anh bị thương ở tay, chứ không phải là nó.”
“. . . . . .” Lời mắng chửi người tiếp theo không thể nói được nữa.
Tư thế như vậy khiến mỗi một kết hợp đều vô cùng sâu. Tả Phán Tình cuối
cùng chỉ có thể ôm cổ anh, mặc anh làm gì thì làm.
Một hồi, lại một hồi. Khụ. Tay anh còn đang bị thương mà, dường như vấn đề này cũng không quan trọng lắm.
Lần tắm rửa này kéo dài bao lâu, Tả Phán Tình cũng không rõ nữa, chỉ
biết là lúc đi ra, chân của cô có chút như nhũn ra. Muốn ngủ một giấc,
lại nhìn vết thương trên cánh tay Cố Học Văn lại giật mình.
Ấn số gọi cho phục vụ phòng, muốn mượn hộp thuốc. Tháo bỏ băng gạc đã thấm đỏ ra, hai vết thương thật dài, thoạt nhìn rất dọa người.
Miệng vết thương chảy máu, may mà chưa vỡ ra. Hay là thật sự phải đưa anh vào bệnh viện.
Một lần nữa rửa sạch vết thương, băng bó xong, hoàn thành toàn bộ
động tác. Tả Phán Tình tức giận trừng mắt nhìn anh: “Đáng đời.”
Bị thương còn không thành thật. Thật muốn cho anh chảy máu cho đến chết đi.
“Đau quá.” Vẻ mặt Cố Học Văn thống khổ, Tả Phán Tình muốn mắng anh
nhưng mắng không được, giúp đỡ anh đi đến giường nằm xuống, cẩn thận
tránh cánh tay anh, đắp chăn cho anh: “Lần sau còn như vậy, thì cho anh
đau chết luôn.”
“. . . . . .” Cố Học Văn không nói, nhắm mắt.
Tả Phán Tình lại có phần lo lắng: “Anh thật sự đau lắm à?”
“Anh, anh muốn ngủ.” Vẻ mặt Cố Học Văn “yếu ớt” nhìn cô: “Mệt quá.”
“Vậy anh ngủ đi.” Tả Phán Tình phát hiện mình thực sự sẽ bị anh tức chết mất.
“Nhưng anh lại muốn ôm em ngủ.” Cố Học Văn làm một cái mặt đáng thương nhìn cô: “Bằng không anh ngủ không được.”
“Cố Học Văn.” Không ngờ anh lại nói như thế, vậy mấy chục năm trước
anh đều mất ngủ chắc? Tả Phán Tình muốn mắng người, nhìn lại vết thương
trên tay anh, lại lựa chọn thỏa hiệp, mặc áo ngủ vào, nằm xuống bên
phải anh.
“Tay anh không sao chứ?” Chảy nhiều máu như vậy.
“Ừ.” Khẽ lên tiếng, Cố Học Văn nhắm hai mắt lại. Tả Phán Tình nhìn
mặt anh một lúc lâu, lúc này xác định anh thực sự mệt mỏi, nhìn nhìn vết thương trên cánh tay, xác định không có việc gì , lúc này mới đem mặt
tựa vào ngực anh, mà ngủ.
Một đêm này ngủ thật là ngon