c vài
phần tí tửng: “Đúng rồi. Lúc nãy anh nói gần đây Đông bang có nhiều hành động là thế nào?”
Sắc mặt Thang Á Nam lại thay đổi, là do hắn bị lãng tai hay là thiếu
gia? Một câu lặp lại tới ba lần cậu ta không thấy phiền sao?
“Gần đây thành phố C càn quét ma túy rất gay gắt, anh cho người theo
dõi nhất cử nhất động của Đông bang, chỉ cần xác định bọn họ có giao
dịch, liền báo cho cảnh sát. Sắp xếp nội gián cho khéo vào, không được
để cho ai biết là chúng ta động tay động chân.”
“Uhm.” Thang Á Nam đã biết anh ta muốn làm cái gì: “Tôi sẽ sắp xếp thật tốt.”
“Ném vài cái mồi nhử, để đám Đông bang bận rộn một chút. Tôi thấy dạo này cảnh sát ăn no không có việc gì làm, nên nhân tiện cho bọn họ luyện gân luyện cốt cũng tốt.”
Khóe môi nhếch lên một đường cong, một nụ cười rất giả dối và gian
tà. Thang Á Nam thấy trong lòng run lên, bình thường khi anh ta cười như vậy, là biểu hiện có người sắp gặp phải chuyện không may rồi ——
. . . . . . . . . . .www. . . . . . . . . . . .
Ánh trăng từ từ nhô lên, sắc trời tối dần. Mấy vị trưởng bối bắt đầu
thấm mệt, đều muốn đi ngủ. Tống Thần Vân đề nghị, lại đi chơi mấy ván
bi-a.
Anh ta ngứa tay, muốn đấu với Tả Phán Tình vài ván.
Ánh mắt Cố Học Văn nhìn qua, anh ta lập tức rụt cổ lại, không có chí khí mà lôi kéo Hồ Nhất Dân chạy lấy người.
“Anh cũng mệt rồi, đi nghỉ trước đây.” Cố Học Võ đứng lên, hôm nay là Trung thu, vốn phải đi xuống cơ sở để thăm hỏi, nhưng vì Cố Thiên Sở
đến đây, cho nên đành thôi.
Ngày mai còn có hai hội nghị thường vụ phải tham dự. Buổi chiều còn phải đi thị sát. Công việc rất nhiều.
“Ngày mai lại đi ngắm tiếp nhé.” Kiều Tâm Uyển đi theo sau Cố Học Võ.
“Chúng ta đi chơi đi.” Hồ Nhất Dân vỗ vỗ tay Đỗ Lợi Tân: “Đây là địa
bàn của cậu, cậu không được chạy đâu, dù hôm nay có thế nào cũng phải
theo giúp mấy người chúng ta thư giãn một chút.”
Đỗ Lợi Tân không lên tiếng, ánh mắt không dấu vết nhìn về phía Cố Học Mai, cô đã một mình tự đẩy xe lăn, đi về phòng mình.
“Đi nào.” Tống Thần Vân không thấy được ánh mắt Đỗ Lợi Tân, lôi kéo
cậu đi chơi. Trước khi đi Đỗ Lợi Tân lưu luyến nhìn hình ảnh Cố Học Mai
rời đi, cô lại không quay đầu lại.
Tả Phán Tình cũng có phần mệt, nhìn Học Mai có một mình, nên giúp cô
trở về phòng, lúc này mới trở lại phòng mình. Vừa vào cửa. Cố Học Văn
ngồi ở trên giường, vuốt vuốt cánh tay của mình, vẻ mặt đau đớn.
“Anh làm sao vậy?
*: Đây là 2 câu thơ trong bài Thủy điệu ca đầu – Trung Thu của Tô Đông Pha
Minh nguyệt kỷ thời hữu ?
Bả tửu vấn thanh thiên.
Bất tri thiên thượng cung khuyết,
Kim tịch thị hà niên.
Ngã dục thừa phong quy khứ,
Hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ,
Cao xứ bất thắng hàn.
Khởi vũ lộng thanh ảnh,
Hà tự tại nhân gian.
Chuyển chu các,
Đê ỷ hộ,
Chiếu vô miên.
Bất ưng hữu hận,
Hà sự trường hướng biệt thời viên.
Nhân hữu bi, hoan, ly, hợp,
Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết,
Thử sự cổ nan toàn.
Đán nguyện nhân trường cửu,
Thiên lý cộng thiền quyên.
Dịch thơ: (Bản dich của Nguyễn Chí Viễn)
Trăng sáng bao giờ có?
Nâng chén hỏi trời cao
Chẳng hay trên đây cung khuyết
Đêm đó nhằm năm nao?
Rắp định cưỡi mây lên đến
Chỉ sợ lầu quỳnh điện ngọc
Cao ngất lạnh lùng sao?
Đứng múa vời thanh ảnh
Trần thế khác chi đâu.
Xoay gác đỏ
Luồn song lụa
Rọi tìm nhau
Chẳng nên cừu hận
Sao lại nhằm tỏ lúc xa nhau
Người có buồn, vui, ly, hợp
Trăng có tỏ, mờ, tròn, khuyết
Tự cổ vẹn toàn đâu
Chỉ nguyện người trường cửu
Ngàn dặm dưới trăng thâu.
**: Bài thơ Vọng nguyệt hoài viễn
Hải thượng sinh minh nguyệt,
Thiên nhai cộng thử thì.
Tình nhân oán dao dạ,
Cánh tịch khởi tương tư.
Diệt chúc liên quang mãn,
Phi y giác lộ ti.
Bất kham doanh thủ tặng,
Hoàn tẩm mộng giai kỳ.
Dịch thơ: Bản dịch của Nguyễn Hữu Bổng
Vầng trăng mọc ở biển khơi,
Cùng chung một lúc góc trời soi chung.
Đêm xa ai đó sầu mong,
Thâu canh ai nhớ, mơ mòng nhớ ai?
Tắt đèn yêu bóng nga soi,
Khoác lên chiếc áo đượm mùi sương pha.
Khôn đem ánh sáng cho mà,
Ngủ đi trong mộng họa là gặp nhau
Edit: Iris
Beta: Phong Vũ
“Anh làm sao vậy?”
Vẻ mặt Tả Phán Tình lo lắng chạy tới, nhìn thấy trên mặt anh có vẻ
đau đớn. Không đúng, nói đau đớn thì cũng không đúng lắm, anh cắn răng,
trên trán thấm ra một lớp mồ hôi, vẻ mặt như đang chịu đựng.
“Tay của anh bị đau sao?”
Cố Học Văn nhìn cô, cười cười: “Em đi vào trước đi, tìm phục vụ mượn hộp cứu thương.”
“Hộp cứu thương.” Tả Phán Tình sốt ruột: “Tôi đưa anh đi bệnh viện.”
“Sao có thể đi bệnh viện được chứ?” Cố Học Văn nhìn cô: “Em muốn cho ông nội và mọi người đều biết anh bị thương sao?”
“Tôi. . . . . .” Nhưng cứ để vậy sao được?
Tả Phán Tình lắc lắc đầu: “Đau lắm sao? Hay là tôi gọi điện kêu bác sĩ tới.”
Anh họ của Trịnh Thất Muội là bác sĩ, lúc này có thể nhờ anh ấy giúp đỡ.
“Không cần đâu.” Thấy khuôn mặt quan tâm, lo lắng của cô, Cố Học Văn
thoải mái hơn hẳn. Suy nghĩ buồn bã vì vừa đoạn tin nhắn vừa rồi kia
cũng bị quẳng lên chín tầng mây.
Tâm tư trầm xuống, anh lau lau cái trán đầy mồ hôi: “Vừa rồi chơi bóng, nên đổ mồ hôi, anh muốn đi tắm rửa một c