Old school Swatch Watches
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218970

Bình chọn: 9.00/10/1897 lượt.

ả tên bán thuốc

phiện bị bắt vào cục cảnh sát cũng không phải là một trong những kẻ cầm

đầu.

Ba năm, anh không màng đến thăng cấp lên trung tá, là vì muốn tự tay

tống tên đó vào ngục. Anh phải báo thù cho Lương Hữu Thành. Báo thù cho

cái chân của Cố Học Mai.

Anh tin, trận quyết đấu giữa anh và tên đó đã tới thời điểm mấu chốt.

Việc này, không thích hợp nói cho Tả Phán Tình nghe. Thật ra anh

biết, Tả Phán Tình tuyệt đối không phải là một bông hoa vô dụng. Cô sẽ

hiểu cũng như ủng hộ quyết định của anh. Nhưng anh lại không muốn để

người vô tội như cô bị kéo vào.

“Sao lại không nói tiếng nào hết vậy?” Tả Phán Tình vỗ vỗ ngực anh: “Sao? Thật sự muốn chạy trốn hả?”

Cố Học Văn đuôi lông mày nhẹ nhàng nhếch lên: “Anh thực nhìn không ra, em lại khinh thường anh như vậy đấy.”

“Tôi nào dám khinh thường anh chứ.” Tả Phán Tình chu miệng: “Anh là

ai chứ? Cố đại đội trưởng đó, người khác không làm được chẳng lẽ anh có

thể làm được sao?”

“Đúng vậy.” Cố Học Văn gật đầu, bàn tay không chút khách khí nhào nặn chú thỏ trắng trên người cô: “Lúc nãy không phải em đã nhận thức đầy đủ được anh có thể làm hay không đấy sao?”

“Cố Học Văn.” Tên này thật sự là một ngày không dê sẽ chết người sao, quả đúng là quỷ đói trong đám dê già. Khẽ đập tay anh, cô cũng không

hơi đâu mà quan tâm anh.

“Đừng có quậy, tôi muốn đi ngủ.” Nếu anh mà tiếp tục nữa thì hôm nay cô đừng mong mà ngủ được.

“Ngày mai là thứ bảy rồi.” Cố Học Văn nhào nặn thỏ trắng của cô đến nóng rực: “Em đâu phải đi làm.”

“Anh ——” nhìn cái tên dê già kia xoay người nằm ở trên người cô, Tả

Phán Tình ở trong lòng thầm nén cơn kích động muốn một cước đá anh bay

khỏi giường.

“Anh có thể đừng vội vàng như con quỷ háo sắc muốn đi đầu thai vậy không?”

“Có thể.” Động tác của Cố Học Văn chậm lại một chút: “Hóa ra là em thích chậm? Vậy chúng ta cứ làm từ từ là được rồi.”

Làm từ từ là có ý gì? Tả Phán Tình cũng nhanh chóng mà nhận thức

được. Cơ thể bị Cố Học Văn bày ra đủ các loại hình dạng, tư thế xấu hổ

chết đi được, rồi sau đó là bị anh ăn hết lần này đến lần khác.

Đến cuối cùng ——

“Tôi thua rồi. Vô lại.”

“Đừng mà ——”

“Cố Học Văn. . . . . .”

“Văn. . . . . .”

Nói không được, vậy thì cứ theo anh cho rồi. Lúc tất cả chấm dứt, Tả

Phán Tình vô cùng mệt mỏi ở trong lòng Cố Học Văn tìm một tư thế thoải

mái mà nhắm hai mắt lại. Miệng lẩm bẩm: “Còn đụng vào nữa thì tôi sẽ

tiêu diệt anh đấy.”

Nhìn cô như một con mèo con nhắm mắt lại ghé vào lòng mình mà ngủ, Cố Học Văn cong khóe miệng, tầm mắt đảo qua bàn tay cô đặt ở trước ngực

mình, chiếc nhẫn hình cỏ bốn lá ở trên ngón áp út lấp lánh ánh sáng chói mắt.

Cô ngủ cũng không lấy ra? Khóe môi khẽ cong lên, anh nắm tay cô lên

hôn một cái. Tả Phán Tình đang buồn ngủ phất phất tay, khuôn mặt nhỏ

nhắn lại cọ cọ vào ngực anh mà ngủ.

. . . . . . . . . . .www. . . . . . . . . . . . . .

Cố Học Văn vào cục cảnh sát. Cường Tử cũng đã đến. Chỉ chỉ lên lầu: “Sếp. Đỗ tổng tìm anh.”

“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu: “Tôi lên ngay đây.”

Đỗ tổng, tổng chỉ huy cảnh sát truy lùng thuốc phiện Đỗ Hưng Hoa. Là

ba Đỗ Lợi Tân, cũng là cục trưởng cục công an của thành phố.

Vào văn phòng, Đỗ Hưng Hoa ngoắc anh, ông năm nay chưa đến năm mươi,

toàn thân khoác cảnh phục nên thoạt nhìn ông vô cùng uy nghiêm mà nghiêm túc.

“Đỗ tổng.”

“Học Văn.” Đỗ Hưng Hoa bảo anh ngồi xuống, khoát tay áo: “Ở đây cũng không có người ngoài, đừng khách sáo quá như vậy.”

“Chú Đỗ có việc gì không ạ?” Năm đó anh nói muốn làm cảnh sát đặc

nhiệm, Đỗ Hưng Hoa liền toàn lực ủng hộ anh, tuy rằng là xuất phát từ

chỗ nể mặt ba mẹ và ông nội anh, nhưng thấy anh mấy năm nay làm chuyện

gì cũng đều có kế hoạch rõ ràng. Hoàn toàn không phụ sự ủng hộ của Đỗ

Hưng Hoa.

“Hai lần này, con đã thành công phá được mấy vụ án lớn, cấp trên ngỏ ý khen ngợi. Quyết định tặng cho cá nhân con bằng khen hạng II, tiểu đội

của các con được tặng bằng khen tập thể hạng II.”

“Đây là việc con phải làm.” Mục đích của anh chính là bắt kẻ xấu, có lập công hay không, anh cũng không để ý.

Đỗ Hưng Hoa khoát tay áo, lấy ra một tập tài liệu: “Đây là báo cáo

chú mới nhận được. Lần này con phá hỏng giao dịch của tụi Đông bang, lão đại của bọn chúng sẽ không cứ như vậy mà dừng tay đâu, có khi còn tiến

hành trả thù con. Tạm thời chú còn chưa rõ là hắn đã biết con chính là

người 5 năm trước đã phá hủy hang ổ của anh hắn hay chưa. Nhưng dù sao

thì gần đây con vẫn nên cẩn thận một chút.”

Đỗ Hưng Hoa và Cố Chí Cường là chiến hữu, đối con của ông ấy, tự nhiên cũng phải quan tâm nhiều hơn.

“Cám ơn chú Đỗ. Con sẽ chú ý.”

“Chỉ con chú ý thôi chưa đủ đâu.” Đỗ Hưng Hoa trên mặt hiện lên một

chút khó xử, nhìn Cố Học Văn: “Chú cũng rất tin tưởng vào bản lĩnh của

con. Nhưng mà, con vẫn nên chú ý một chút, tên Chu Thất Thành này rất

xảo quyệt, nếu không thể ra tay với con, thì chuyển hướng sang người nhà của con cũng không phải là không có khả năng.”

Mặt Cố Học Văn khẽ biến sắc, nghĩ tới ba năm trước đây Cố Học Mai gặp chuyện không may. Nếu người gặp chuyện không may là Tả Phán Tình ——

Anh biến