Anh lại đang nghĩ đến cái gì thế? Lại muốn làm cái gì?
Di động bị nhét vào trong tay cô, Cố Học Văn dùng âm thanh mà chỉ có hai người nghe được: “Không được quay về.”
Cắn môi, Tả Phán Tình cúi đầu, nhìn di động trong tay, do dự một lúc
lâu, đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi. Ánh mắt lại nhìn về ánh
trăng, trong lòng có vài phần xúc động.
Thật ra nhiều khi hồi tưởng cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ là đôi khi trí nhớ như dòng nước chảy, không phải mình nghĩ muốn quên là có
thể quên được.
Cô không muốn quên, cũng không muốn nhớ, nhưng cứ vô tình mà nhớ lại.
Trong lòng mỗi người đều có một số quá khứ khó có thể vượt qua. Quá
khứ của Tả Phán Tình chính là Kỷ Vân Triển. Rất nhiều lần đầu tiên đều
cùng trải qua với anh.
Nếu buổi tối hôm đó anh ấy đến, như vậy lần đầu tiên của cô chính là cho anh rồi.
Lần đầu tiên ôm nhau, nụ hôn đầu tiên, lần đầu tiên hẹn hò, cho dù là gì cũng đều ngọt ngào, hạnh phúc .
Cho dù sau đó Kỷ Vân Triển bỏ cô, nhưng thật ra cô cũng không trách anh. Trong thâm tâm, cô rất tin, Kỷ Vân Triển rồi sẽ trở về.
Cho nên, khi cô qua lại với Chương Kiến Nguyên, đừng nói là những
hành động thân mật, mà ngay cả cùng hắn ta hôn môi, cô cũng không muốn.
Trong tiềm thức, cô vẫn luôn chờ Kỷ Vân Triển trở về, cô hy vọng lúc
chờ anh trở về, cô vẫn sạch sẽ, như Tả Phán Tình trước kia mà anh yêu.
Không ngờ ——
Trong lòng bàn tay có cảm giác đau, Cố Học Văn dùng sức nhéo tay cô
một cái, không cần cô quay đầu, bên tai liền truyền đến giọng nói trầm
thấp của anh, không hờn giận mà uy hiếp.
“Nếu như em lại ở trước mặt anh mà nghĩ đến hắn ta, thì ngay bây giờ anh sẽ bế em về phòng.”
“Anh ——” Tả Phán Tình quay đầu, oán hận trừng mắt nhìn anh, Cố Học
Văn lại vươn tay ôm cô vào lòng, lấy một ly đồ uống bỏ vào trong tay cô.
“Ngắm trăng đi. Em có muốn ăn bánh trung thu không?”
“Không ăn.” Tức cũng đủ no rồi. Nào có tâm tư mà ăn nữa. Cố Học Văn
nghe cô nói vậy, thì lại đưa tay nắm lấy tay cô càng nhanh hơn.
“Cố Học Văn anh buông ra.” Nhỏ giọng nói, mang theo vài phần kháng cự.
“Không buông.”
“Lưu manh.”
“. . . . . .” Anh sẽ cho em cơ hội thấy và trải nghiệm đầy đủ, cái gì gọi là “lưu manh”. Trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Khóe môi Cố Học Văn
chậm rãi giơ lên. Nhìn Tả Phán Tình ở trong lòng đã thôi giãy dụa nữa.
Quyết định, bữa ăn cuối cùng tối hôm nay chính là, hấp Tả Phán Tình ——
Hình ảnh hai người đang ôm nhau, cũng không làm cho những người khác
chú ý đến. Nhưng từ trong một cánh cửa sổ tòa nhà cao nhất khu du lịch
này, một đôi mắt hẹp dài đã thu hết mọi hình ảnh ở phía dưới vào đáy
mắt, trên chiếc bàn ở ban công có để một cái máy tính nhỏ, trên màn hình là một khuôn mặt tươi cười đã được phóng đại.
Phía dưới là chi chít những tư liệu. Người đàn ông mặc áo sơmi và
quần dài màu trắng thoạt nhìn rất là tuấn nhã. Lúc này hai chân tao nhã
đang vắt lên nhau, dùng kính viễn vọng nhìn dưới lầu, lại nhìn gương mặt xinh đẹp trên màn hình máy tính.
“Cố gia sao?”
Thú vị đây. Sờ sờ cằm mình, chuyện này đúng là càng ngày càng thú vị.
Phía sau là ánh mắt đang nhìn của người đàn ông mặt sẹo, hắn vẫn như
một bức tượng gỗ đứng ở đó không nhúc nhích: “Á Nam, hôm nay cậu nói,
gần đây Đông bang hoạt động rất mạnh?”
“Đúng.” Thang Á Nam nhìn chằm chằm phía trước, trên mặt có chút
nghiêm trọng, lạnh lung đến mức khiến người khác phải sợ hãi: “Ý của lão gia là mong cậu cẩn thận đề phòng.”
Người đàn ông không nói gì, nhìn chằm chằm văn bản trên màn hình, đột nhiên vỗ vỗ tay, vẻ mặt tà khí cười cười: “Á Nam, anh nói xem, tôi nên
mua lại công ty trang sức kia thế nào?”
Nhìn thấy từ trước đến nay ông chủ đều không đi thu mua công ty khác, vẻ mặt Thang Á Nam vẫn bình tĩnh như cũ: “Cậu làm như vậy, chỉ sợ lão
gia sẽ không đồng ý.”
“Uhm.” Người đàn ông nhướn mi lên, đôi mắt hẹp dài hiện lên vài phần tùy tiện: “Có chuyện gì tôi làm mà lão già kia đồng ý đâu?”
Thang Á Nam trầm mặc. Trong lòng lại không nhịn được có phần oán
thầm, cậu đã biết thế, sao còn muốn cố ý gây chuyện làm lão gia mất hứng chứ?
“Trang sức Sansei?” Người đàn ông nhìn thấy tên công ty kia: “Mới đầu tư ba triệu? Ít quá. Tìm người nói chuyện với bọn họ đi, nói tôi ra giá năm triệu, mua.”
Mặt Thang Á Nam lạnh như băng sơn rốt cuộc có một cái khe hở, vẻ mặt
mang theo một tia không đồng ý: “Thiếu gia, ba triệu đó là USD.”
“Tôi biết.” Vẻ mặt người đàn ông như không thèm để ý: “Tôi nói là năm triệu Euro. Đi đi.”
Khóe môi rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà khẽ nhếch lên, Thang Á
Nam rất chắc chắn tin tức này nhất định sẽ làm cho huyết áp của lão gia ở Mĩ bay lên đến trời: “Thiếu gia, xin suy nghĩ lại.”
“Anh có thấy phiền không vậy?” Người đàn ông đứng lên đi đến trước
mặt Thang Á Nam, ngón tay thon dài chỉ chỉ nhẹ trong ngực hắn: “Tôi là
ông chủ hay anh là ông chủ. Tôi quyết định cái gì có cần anh nghi ngờ
không? Tôi nói mua là mua, có nghe thấy không?”
“Thiếu gia ——” cho dù muốn mua, cũng không giá trị năm triệu: “Chuyện này, tôi sẽ cho người đi làm.”
“Vậy còn được.” Người đàn ông vỗ vỗ tay, vẻ mặt lại khôi phụ