ẽ. Tả Phán Tình xích lại gần Cố Học
Văn, hỏi nhỏ:
“Tay anh có sao không?”
“Không sao mà!” Cố Học Văn nắm tay cô: “Hôm nay em hỏi câu này nhiều lắm rồi.”
Biểu hiện thế này có phải là cô ấy đang quan tâm đến mình không? Nếu phải, trong lòng anh có vài tia vui sướng.
Tả Phán Tình nhướn mi: “Tôi biết là thể nào anh cũng đi chơi bóng mà.”
Tuy rằng đánh billard là dùng tay phải nhiều, nhưng tay trái vẫn phải đỡ cây cơ, cũng phải dùng sức không ít: “Sao anh không từ chối?”
Cố Học Võ cũng thật là, sao không ở lại chơi cờ với anh chứ? Sao lại xuống đó chơi banh chứ? Không biết là nghĩ cái gì nữa?
“Không sao.” Cố Học Văn cười, nắm tay cô đưa lên miệng hôn một cái: “Vết thương nhỏ thôi”
“Anh còn nói.” Vừa rồi khi cô đi vào phòng billard đã thấy trên mặt
anh có vài phần ngấm ngầm chịu đau mà. Dùng sức nhéo nhéo vai anh, vẻ
mặt nghiêm nghị cảnh cáo: “Lần sau không được như vậy nữa, có nghe
không?”
Edit: Iris
Beta: Phong Vũ
Khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú nhìn anh, dưới bầu trời đêm mùa hạ đôi
mắt ấy sáng long lanh, lấp lánh như một vì sao nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn
đó đang cực kỳ tức giận. Ánh mắt nhìn anh lúc này lộ rõ hàm ý uy hiếp,
nhưng thật sâu trong đó lại là sự quan tâm rõ rệt.
Cố Học Văn đột nhiên nở nụ cười, khiến Tả Phán Tình lập tức đỏ ửng cả mặt, lúc này mới phát hiện mình vừa làm gì.
Chết, cô đang làm cái gì vậy chứ?
Tay anh bị thương hay không, có đau hay không thì liên quan gì đến cô chứ? Dù sao cũng không chết được mà.
Oán hận xoay người, tầm mắt nhìn về phía đông, ánh trăng đã lộ ra một chút sắc hồng, chân trời bị nhuộm một màu vàng rực, trông vô cùng đẹp
đẽ.
Cố Học Văn nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang chu lên của cô, liền kéo tay cô qua: “Em đánh bi-a cũng khá đó.”
“Đương nhiên rồi.” Tả Phán Tình theo bản năng mà trả lời anh, sau đó
mới phát hiện mình còn đang giận anh cơ mà. Oán hận rút tay về, nhưng
rất nhanh lại bị anh kéo lại.
“Học với ai thế?”
“Với ——” Kỷ Vân Triển. Ba chữ kia Tả Phán Tình nói không nên lời, đành im lặng đưa mắt nhìn về phía chân trời.
Kỷ Vân Triển thực sự rất thích chơi bóng, poll 8 bi, bi-a snooker,
anh đều nằm trong nhóm cao thủ. Tả Phán Tình không thích đánh snooker,
cô thích đánh poll 8 bi hơn, sạch sẽ gọn gàng.
Người nào có thể đưa bi số 8 màu đen vào lỗ thì người đó thắng. Kỷ
Vân Triển đã dạy cô cách đánh, rồi cùng cô chơi, sự kiên nhẫn của anh
dường như là vô tận. Nếu cô thua, cô sẽ có cảm giác rất khó chịu, cứ
quấn lấy anh đòi anh đánh với mình thêm ván nữa.
Lúc đó anh sẽ cười, lần nào đánh xong, lại cùng cô đánh tiếp một lần nữa —
Cô không nói, Cố Học Văn cũng đã đoán được, nụ cười trên mặt vì thế cũng không còn, mà thay vào đó là vài phần u ám.
Vầng trăng lúc này đã lên hơn phân nửa. Lúc đầu là màu đỏ, sau một
hồi chậm rãi nhô lên bầu trời, lại bắt đầu chuyển sang màu vàng. Đèn
trong hoa viên đã tắt từ lâu, ánh trăng chiếu vào những bông hoa cúc ánh lên sắc vàng nhàn nhạt vô cùng mê người.
“Trăng đẹp quá.” Lúc này Cố Học Mai mở miệng, nhìn vầng trăng tròn vành vạnh kia lòng cô chỉ muốn hướng tới nó mà thôi.
“Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lí cộng thiền quyên.” * Tầm mắt Đỗ Lợi Tân cũng hướng về vầng trăng tròn kia. Đây là lần đầu
tiên anh cùng Cố Học Mai đón Trung thu, tuy rằng là cùng với mọi người,
nhưng anh thật sự cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Ánh mắt nhìn về phía Cố Học Mai, cô đang chuyên tâm ngắm trăng, lơ
đãng chuyển mắt qua, liền bắt gặp ánh mắt thâm tình của Đỗ Lợi Tân. Ba
mẹ còn đang ở bên cạnh, cô chỉ làm như lơ đãng quay đầu, bưng cốc nước
trái cây lên uống một ngụm.
Đừng chua xót như vậy chứ? Tống Thần Vân muốn nói câu này, nhưng lại bị Cố Học Võ nhìn chằm chằm nên đành ngậm miệng.
“Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thì.”** Tả Phán Tình không hiểu sao lại đột nhiên nghĩ tới Kỷ Vân Triển. Giờ này khắc này. Anh có đang ngắm trăng hay không?
Di động trong túi rung lên hai cái. Lấy ra nhìn thoáng qua, là một tin nhắn: “”Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thì.” Phán Tình, Trung thu vui vẻ!”
Là Kỷ Vân Triển.
Khẽ thở dài, sâu trong tâm khảm Tả Phán Tình thật sự tin tưởng, trên
thế giới này ngoài Kỷ Vân Triển, chẳng còn ai có khả năng hiểu cô như
thế, chẳng còn người đàn ông nào có thể hiểu được cô, tâm linh tương
thông với cô như thế.
Di động bị người ta lấy đi. Quay đầu, Cố Học Văn đang nhìn chằm chằm mặt cô, vẻ mặt u ám khó giải thích.
Trên đôi mắt đẹp long lánh ánh nước có vài phần xấu hổ khó tả, nhẹ nhàng vươn tay: “Trả lại cho tôi.”
Các trưởng bối lúc này đang ngắm trăng nói chuyện phiếm, bọn Tống
Thần Vân thì đang hào hứng nói chuyện kinh doanh. Không ai chú ý bên
này.
Chỉ có một mình cô là thấy được trên người anh đang âm thầm tỏa ra
khí lạnh. Đôi mắt híp lại, Tả Phán Tình không thừa nhận chút cảm giác
khó tả trong lòng cô kia là chột dạ.
Cố Học Văn nhìn vẻ mặt của cô, lại một lần nữa mở di động ra. Đoạn
tin nhắn kia cứ như một cây kim đâm vào người anh vậy, tuy không làm anh đau, nhưng vẫn rất khó chịu.
“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình có chút sợ.
