The Soda Pop
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216183

Bình chọn: 7.00/10/1618 lượt.

c’.

Lúc này đôi mắt hẹp dài kia, đang hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm

trước ngực của cô, Tả Phán Tình sửng sốt, cả người rất nhanh trầm xuống: “Lưu manh.”

Mặc dù cô có mặc áo tắm, nhưng ánh mắt của người đàn ông kia, rõ ràng như là cô có mặc quần áo hay không cũng như nhau.

Người đàn ông đó nhìn chằm chằm mặt cô, ánh mắt vốn dĩ mang ý cười

thì đột nhiên biến mất, duỗi cánh tay ra, Tả Phán Tình bị anh ta ôm

trong ngực, đôi mắt tà mị của người đàn ông kia từ từ híp lại, lộ ra vô

tận lạnh lùng.

“Ai phái cô tới ?”

Cái gì? Có phải người đàn ông này bị chứng vọng tưởng bị hại không

vậy? Tả Phán Tình giãy giụa: “Anh buông ra. Anh có nghe hay không.”

“Ai phái cô tới ?”

Đúng lúc quay về thành phố C mới nổi hứng muốn đến khu du lịch thư

giãn vài ngày. Cũng hai ngày nay mới có thói quen ngày nào cũng chạng

vạng ra đây ngâm nước nóng.

Như vậy, cô gái này, làm sao lại có thể xuất hiện ở đây được?

“Anh bị bệnh thần kinh à?” Tả Phán Tình nóng nảy. Bị một người đàn

ông xa lạ ôm ấp khiến cô rất khó chịu, nhất là gã đàn ông này lại đang

nắm chặt tay cô: “Nơi này nhiều hồ như vậy, sao anh lại phải ngâm cùng

một hồ với tôi?”

Ghê tởm chết mất.

Gã đàn ông còn chưa buông tay ra, thì một người nữa cũng xuất hiện ở

cửa hồ, dựa vào hòn non bộ. Tả Phán Tình ngẩng đầu, theo bản năng mà

hoảng sợ.

Người đàn ông kia, trên mặt có một vết sẹo dài từ khóe mắt trái cho

đến khóe miệng, gần như là chiếm trọn bên trái mặt. Người đó đứng ở cửa

hồ, ánh mắt như dao cắt nhìn về phía Tả Phán Tình, cả người cô run rẩy

một hồi, ngay cả tim cũng bắt đầu sợ hãi.

“Thiếu gia.” Ánh mắt nhìn trở lại người đàn ông kia: “Vừa rồi người

phục vụ trong suối nước nóng nói, hôm nay hơi đông khách, nên quên báo

cho ngài biết.”

Người đàn ông không nói lời nào. Đôi tay đang ôm Tả Phán Tình đột

nhiên buông ra, phần lạnh lùng trong mắt đã bớt đi một chút, thay vào đó là vài phần hứng thú: “Cô này, cô muốn dụ dỗ tôi cũng không cần phải

phiền phức như vậy đâu. Làm trò kháng cự sao, đàn ông không phải ai cũng thích dáng vẻ vậy đâu.”

Tả Phán Tình mở to hai mắt nhìn anh ta, gã đàn ông này nhất định là

đầu óc có vấn đề. Oán hận trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái: “Anh này,

đây là hồ tôi vào trước, anh là người đến sau. Thứ tự đến trước và sau

anh có hiểu hay không hả? Không hiểu thì về nhà trẻ nhờ cô giáo dạy dỗ

lại đi. Nhưng mà nhìn anh như vậy, tôi đoán chắc nhà trẻ cũng bó tay,

chắc anh phải đi đầu thai lại một lần nữa mới đúng.”

Đôi mắt người đàn ông híp lại, miệng lưỡi cô gái này thật sự độc ác. Rất thú vị.

Gã đàn ông không trả lời, Tả Phán Tình mắng cũng không có ý nghĩa,

cái người đàn ông nhàm chán này, đã tự đại lại tự kỷ. Còn tự cho là đúng nữa chứ, đúng là có bệnh mà.

Cô nhanh chóng đi lên bờ, cầm lấy áo khoác mặc lên người, lúc đi lên

còn tức giận trừng mắt nhìn gã đàn ông kia một cái, rồi mới rời đi.

Đi qua người đàn ông mặt sẹo kia, theo bản năng cô rụt cổ, lại vì ánh mắt đáng sợ kia, mà cô càng bước nhanh hơn.

Người đàn ông mặt sẹo nhìn chằm chằm cho đến khi cô biến mất, thì ánh mắt mới nhìn lại phía hồ: “Thiếu gia. Lão gia gọi điện thoại nói gần

đây đám người bên Đông bang hoạt động ngày càng lớn. Ngài đã đến thành

phố C, xin chú ý an toàn một chút.”

“Đám người Đông bang nhỏ nhoi đó, đáng để tôi chú ý sao.” Gã đàn ông

đem cả người dựa vào bên thành hồ, cảm giác trong hồ này so với những

lần trước dường như còn có một mùi hương thoang thoảng.

Đây là mùi hương của cô gái vừa nãy còn lưu lại sao?

Đôi môi mỏng hơi hơi cong lên, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía người

đàn ông mặt sẹo: “Á Nam, đi điều tra cho tôi, cô gái vừa rồi là ai, có

lai lịch gì. Một giờ sau, tôi muốn thấy kết quả.”

Người đàn ông mặt sẹo đứng bất động, trong mắt có phần không tán

thành: “Thiếu gia. Cô gái kia chỉ là đi nhầm vào đây thôi, hiện tại quan trọng hơn chính là chuyện của Đông bang.”

“Được rồi.” Người đàn ông rất không kiên nhẫn: “Á Nam, tôi thấy cậu

càng ngày càng giống ông già tôi đó. Nếu bây giờ cậu không đi, tôi sẽ

đem thời gian thấy kết quả rút xuống còn nửa giờ đấy.”

Gương mặt người đàn ông mặt sẹo cứng lại, nhìn vào càng làm cho người ta thêm sợ hãi. Cuối cùng gã vô cùng bất đắc dĩ, xoay người rời đi.

Người đàn ông nhắm mắt lại, cảm giác hương thơm tự nhiên trong hồ càng lúc càng mờ nhạt, đôi mày nhăn lại, “lưu manh”?

Cô gái này, rất thú vị.

. . . . . . . . . . . . . .www. . . . . . . . . . . . . . . .

Tả Phán Tình bước thật nhanh rời khỏi hồ, đi không được bao lâu, thì

nhìn thấy Kiều Tâm Uyển, chị ta đã đi ra, khuôn mặt do ngâm nước nên đỏ

ửng, nhìn càng thêm phần xinh đẹp.

“Em xong rồi hả?”

“Dạ.” Không xong cũng phải xong thôi. Tưởng tượng đến cảnh vừa rồi

gặp phải người đàn ông xa lạ, Tả Phán Tình cảm thấy mình phải nói cho

cái tên Đỗ Lợi Tân kia mới được, bảo anh ta phải làm thêm cái cửa, để

không phải người nào cũng có thể vào.

“Đi thôi. Chúng ta đi tìm Học Mai đi.” Chân Học Mai bất tiện, nên

ngâm ở hồ khác. Hai người đi qua, cũng không thấy xe lăn. Cố Học Mai

cũng không thấy đâu cả.

“Chị ấy đâu?”

. .